Thành Lâm An hôm nay vẫn đông đúc như mọi ngày, người đi ngoài đường nhiều không đếm xuể. Tiếng cười nói của những người dạo phố, tiếng mời gọi của những ông chủ ở những tiệm bán hàng ngoài đường nghe có vẻ rất ồn ào nhưng lại rất nhộn nhịp, vui tai.
Như đúng lời hẹn, Lục Thừa Phong đến chỗ quầy bán trâm lần trước. Ông chủ nhìn thấy y cũng rất ngạc nhiên, không ngờ y lại đến đúng hẹn như vậy.
“Công tử, người đến rồi. Ta nói cho công tử nghe, công tử mà đến chậm nửa canh giờ nữa thôi, cây trâm này đã được bán cho người khác rồi đó”_Ông chủ kia vừa nói vừa đưa cây trâm cho y.
“Được rồi, vậy ông lấy bao nhiêu tiền đây?”_Lục Thừa Phong cầm lấy cây trâm sau đó lấy túi tiền trong người ra.
“Ta lấy cho công tử hai lượng bạc”
“Cái gì? Hai lượng bạc sao?”_Lục Thừa Phong bất ngờ trố mắt nói to.
“Cây trâm này ta lấy cho công tử như vậy là quá rẻ rồi đó”
“Rẻ sao?”_Lục Thừa Phong vừa nói vừa lấy hai lượng bạc ra để lên tay ông.
“Công tử có điều không biết, Vương tiểu thư là người giàu có nhất nhì thành Lâm An này đã trả cây trâm này ba lượng bạc đó, ta là giữ chữ tín với ngươi nên mới không bán cho cô ấy thôi”
“Được rồi, ta đi đây”_Lục Thừa Phong nói rồi ngoảnh mặt đi, nội tâm liên tục mắng ông chủ kia hám tiền còn ra vẻ.
Lục Thừa Phong vừa đi vừa cười một mình “Mặc kệ bao nhiêu tiền, Ngân Hoa thích là được.”
Đi được một lúc y nhìn thấy bóng dáng thân quen của một nam nhân, không do dự y chạy đến khoát vai người đó “Quả thật là Khải Ngôn sư huynh!”
Trần Khải Ngôn bị y làm cho giật cả mình, vài giây sau mới tịnh tâm lại hỏi “Đệ làm ta giật cả mình đó. Đi đâu vậy?”
“Dạo phố thôi. Còn huynh?”_Lục Thừa Phong cười cười đáp hắn.
“Chút nữa đệ sẽ biết. Mà Ngân Hoa sư muội không đi với đệ sao?”_Trần Khải Ngôn thấy hắn không đi cùng Ngân Hoa lấy làm lạ hỏi.
Lục Thừa Phong hơi nhăn mặt làm lơ “Đi với muội ấy? Đệ sắp hết tiền rồi, không dám rủ muội ấy đi cùng đâu”
Trần Khải Ngôn nghe y nói xong liền vừa cười vừa lắc đầu “Các đệ đó, cứ như con nít hoài vậy sao?”
“Rõ ràng là bọn đệ chẳng muốn lớn mà”_Lục Thừa Phong nói rồi cười lớn. Trần Khải Ngôn cũng đột nhiên cảm thấy khá thú vị mà cười lây.
…—————-…
Ở nhà trọ, sau khi Bạch Ngân Hoa thức dậy liền đi kiếm bọn họ mà chẳng thấy đâu. Nàng đi hỏi ông chủ thì biết bọn họ đã ra ngoài từ sớm. Nàng chán nản ngồi vào một bàn ở trong quán, gọi bát mì ra những chẳng buồn ăn, chán đến mức vừa gắp cộng mì vừa thở dài.
Ngồi thêm một lúc, nàng bỗng nghe thấy tiếng cười nói của bọn họ liền mau chóng nhìn ra. Quả nhiên cả hai đang cười nói bước vào quán.
“Phong ca ca, Khải Ngôn sư huynh ta ở đây.”_Bạch Ngân Hoa vừa kêu lên vừa vẩy tay ám chỉ cho bọn họ đi tới.
Hai nam nhân kia nghe thấy tiếng của nàng cũng dần dần tiếng tới.
“Sao vậy Bạch Ngân Hoa? Hôm qua ăn nhiều quá nên bây giờ mì cũng nuốt không nổi luôn sao?”_Lục Thừa Phong vừa trêu nàng vừa ngồi xuống đối diện với nàng.
“Ta tìm các huynh nãy giờ đấy. Ta sắp chán đến mức chẳng muốn mở mắt luôn rồi”_Bạch Ngân Hoa nhăn mặt nói.
Lục Thừa Phong cười haha, tay y vừa lấy cây trâm kia ra vừa nói “Ta có cái này…”
Y chưa nói dứt câu đột nhiên bị Trần Khải Ngôn cắt ngang “Ngân Hoa sư muội, ta có cái này cho muội đây”
Bạch Ngân Hoa đang mặt mày ủ rủ, nghe thấy có quà liền tươi tỉnh hẳn ra “Sư huynh, là gì vậy?”
Trần Khải Ngôn đưa cho nàng một thanh kiếm màu trắng xen kẽ vào đó là một màu đỏ tươi. Trên thanh kiếm còn có viên hồng ngọc của nàng, viên ngọc sáng rực rỡ khiến cho nàng không thể rời mắt.
“Wa, đẹp thật đó”_Bạch Ngân Hoa cầm nó lên, trố mắt ra nhìn, miệng liên tục vừa cười vừa khen nó.
Lục Thừa Phong cảm thấy lúc này không cần thiết nên cũng lặng lẽ cất cây trâm kia vào lại.
“Bạch Ngân Hoa, có thích không?”_Trần Khải Ngôn thấy nàng cười tươi như vậy cũng vui vẻ hỏi.
Nàng liên tục gật đầu “Ta rất thích. Đa tạ sư huynh!” nói rồi nàng đột nhiên nhảy lên ôm lấy hắn, có vẻ là quá xúc động rồi.
*Chỉ là một thanh kiếm, có cần phải vui đến thế không chứ?*_Lục Thừa Phong khó chịu.
( lưu ý chút nha: *cái này là nội tâm, suy nghĩ của nhân vật nhé*_tên nhân vật và thái độ của nhân vật mình sẽ chú thích ở sau như này. )
Lục Thừa Phong cảm thấy bực bội quay đi.
“Sư huynh nó tên là gì vậy?”_Bạch Ngân Hoa thích thú hỏi.
“Tùy muội đặt thôi, muội nói nó tên gì thì tên của nó sẽ như vậy.”_Trần Khải Ngôn cười nói.
“Hồng ngọc ở trên thanh kiếm cực kì sáng, ta gọi nó là Hồng Quang Kiếm huynh thấy có được không?”_Bạch Ngân Hoa vừa nhìn thanh kiếm vừa nói.
“Được”_Trần Khải Ngôn nói rồi đưa tay lên mái tóc của nàng xoa nhẹ.
Lúc này nàng mới phát hiện ra không thấy Lục Thừa Phong liền khó hiểu hỏi “Sư huynh, huynh có nhìn thấy Phong ca ca không?”
“Thừa Phong?”_Khải Ngôn nói rồi nhìn qua lại “Đúng là không thấy nữa, lúc nãy đệ ấy còn đứng ở đây mà?”
“Ta đi tìm huynh ấy nha, huynh làm gì thì làm đi”
Chưa kịp chờ Khải Phong trả lời Bạch Ngân Hoa đã cầm thanh kiếm chạy một mạch đi tìm Thừa Phong.
Trần Khải Ngôn nhìn nàng hấp ta hấp tấp chỉ biết cười hiền lắc đầu rồi quay đi.