Trong lúc Ngân Hoa và Khải Ngôn còn vui vẻ đặt tên cho thanh kiếm mới kia thì Lục Thừa Phong đã bỏ đi từ lúc nào.
Thừa Phong tức giận, một mình đi vào rừng. Y rút kiếm ra trút giận vào cây cỏ ở đây, những cây tre trong rừng này cũng dần dần ngã hết xuống. Nam nhân lúc tức giận thật sự là quá đáng sợ rồi.
…—————-…
Bạch Ngân Hoa đi tìm y, tìm ở khắp nơi mà không có, chỉ còn một nơi là chưa đến nàng cũng liều lĩnh đi vào rừng xem thử.
Lúc này mặt trời cũng sắp lặn, không khí cũng lạnh dần, không gian xung quanh bắt đầu trở nên u ám.
“Phong ca ca!”_Bạch Ngân Hoa vừa kêu vừa nhìn xung quanh, vẻ mặt có hơi sợ hãi.
Thật ra thứ nàng sợ nhất trên đời chính là bóng tối, chỉ vì mỗi lần đi vào chỗ tối đều có Thừa Phong nên nàng rất yên tâm. Đối với nàng Lục Thừa Phong chính là người không thể thiếu trong cuộc đời của nàng, ở bên y nàng cảm thấy rất an toàn.
“Phong ca ca! Huynh có ở đây không? Phong ca ca!”_Bạch Ngân Hoa vừa kêu vừa lấy hai tay xoa xoa hai bên vai của mình, nàng đang dần cảm thấy lạnh rồi.
Trời đã tối dần, mức độ sợ hãi của Bạch Ngân Hoa tăng cao, nàng vốn định quay trở về thì nhìn thấy Lục Thừa Phong đang luyện võ ở trước mặt của nàng.
Vừa nhìn thấy y nàng liền rất vui vẻ chạy đến “Phong ca ca!”
Lục Thừa Phong vừa nghe thấy tiếng của nàng, lại giật mình chặt đứt cây tre trước mặt, y hoảng hốt mau chóng chạy lại chỗ nàng “Ngân Hoa cẩn thận!”
Bạch Ngân Hoa bị giật mình nhìn lên, thấy cây tre sắp rớt trúng đầu mình lại đột nhiên đứng sựng lại. Lục Thừa Phong nhanh chóng ôm lấy nàng tránh được cây tre kia.
Bốn mắt nhìn nhau, ngọn gió to ở đâu nổi lên thổi đến, mái tóc của nàng bay bay trong gió vô ý hơi che khuất đi khuôn mặt thanh tú của nàng. Biểu cảm lo lắng của Thừa Phong dần trở thành say đắm trước vẻ đẹp của nàng. Nàng cũng chẳng hiểu sao lúc nhìn vào mắt y tim nàng lại trở nên loạn nhịp, khuôn mặt dần trở nên nóng rang.
Cơn gió qua đi, cả hai đột nhiên như tỉnh lại vội vàng buông nhau ra. Khuôn mặt của ai cũng đỏ như quả cà mới chín, tim đập nhanh, ngượng đến mức xoay lưng về phía nhau.
Lúc sau, Lục Thừa Phong lên tiếng phá đi khung cảnh ngượng ngùng lúc này “Muội… muội đến đây làm gì vậy?”
“Ta… ta đến tìm… huynh chứ sao nữa”_Bạch Ngân Hoa ngượng đến ấp a ấp úng trả lời.
“Tìm ta làm gì?”_Lục Thừa Phong thắc mắc hỏi.
“Tìm làm gì sao? Ta…”_Bạch Ngân Hoa nghe y hỏi xong lại đột nhiên ngẩn người ra. Chính nàng cũng chẳng biết tìm làm gì thì nói sao đây.
“Nè! trả lời đi chứ?”_Lục Thừa Phong gặng hỏi.
“Ta cũng không biết, lúc ta nhận lấy kiếm của Khải Ngôn sư huynh xong đột nhiên không thấy huynh đâu nữa nên ta đi tìm thôi”_Bạch Ngân Hoa quay qua nói với y.
Lục Thừa Phong nghe đến Trần Khải Ngôn liền tức giận “Kiếm mới tốt như vậy sao không ở lại tìm cách cảm tạ huynh ấy đi, tìm ta làm gì?”
Bạch Ngân Hoa thấy y đột nhiên tức giận với nàng cũng không khỏi ngạc nhiên “Huynh tức giận cái gì chứ? Ta không thấy huynh liền lo lắng đi tìm, xém xíu nữa là ăn nguyên cây tre của huynh, huynh còn tức giận?”
“Ta có bảo muội tìm ta đâu chứ? Còn không phải do muội ngốc sao? Lúc nãy muội ở nhà với Khải Ngôn sư huynh của muội thì đã không sao rồi”_Lục Thừa Phong cũng đanh đá cãi lại nàng.
“Huynh… Huynh đúng là đồ không có lương tâm mà.”_Bạch Ngân Hoa thẹn quá hóa giận liền mắng y.
Lục Thừa Phong nghe nàng mắng, tức giận nhân đôi “Đúng, đúng, đúng. Là ta không có lương tâm, chỉ cho Khải Ngôn sư huynh của muội là tốt với muội nhất thôi.”
Bạch Ngân Hoa nghe y nhắc đến Khải Ngôn liền nhăn mặt “Chuyện này thì liên quan gì đến Khải Ngôn sư huynh chứ?”
Lục Thừa Phong nghe nàng nhắc đến trọng điểm liền ngoảnh mặt ra chỗ khác.
Nàng đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó liền đứng trước mặt Thừa Phong nhìn thẳng vào mắt y.
Lục Thừa Phong đột nhiên lúng túng “Muội… Muội nhìn ta làm gì?”
Bạch Ngân Hoa nhìn vào mắt y “Một câu là sư huynh, hai câu là sư huynh? Lục Thừa Phong đừng nói với ta là huynh…?”
Lục Thừa Phong bị nàng gần như nói trúng tim đen liền nhìn qua chỗ khác “Ta… Ta không có ghen đâu.”
“Gì chứ? Ta còn chưa nói gì cơ mà? Cái này là huynh tự nhận nhé?”_Bạch Ngân Hoa nắm bắt được trọng điểm liền hả hê cười y.
Lục Thừa Phong bị nàng trêu đến thẹn, lắp bắp nói “Ta… Ta không có… muội đừng có nghĩ nhiều”
Nàng dường như cảm thấy thích thú liền thuận mồm trêu y “Lục Thừa Phong nhà ta vậy mà cũng ghen rồi?”
“Ta đã nói là không có mà”_Lục Thừa Phong bị nàng nói đến đỏ cả mặt lên, vội quay mặt qua chỗ khác.
“Không có sao?”_Nàng nói rồi nhìn thẳng vào mắt y “Không có mà tại sao mặt huynh lại đỏ như vậy hả?” nói rồi nàng dùng tay chỉ vào mặt y, cười lớn.
“Muội đừng nghịch nữa, ta đã nói là không có rồi mà”_Lục Thừa Phong nghiêm mặt.
Nàng cũng cảm thấy không nên giỡn quá trớn nên cũng bỏ tay xuống.
“Này! Nếu không sao huynh lại chạy ra đây một mình vậy? Lại còn ở nơi xa như vậy?”_Bạch Ngân Hoa hạ giọng hỏi.
“Ta cảm thấy hôm nay trời khá đẹp, vừa hay ta muốn luyện công nên ra đây thôi, rừng tre này cũng khá ổn lên muốn luyện kiếm”_Lục Thừa Phong vội vàng đáp nàng.
“Vậy trở về được chưa hả? Ta đói rồi”_Bạch Ngân Hoa ôm bụng nhìn y.
“Được rồi, về thì về”_Lục Thừa Phong gật đầu đáp nàng.
“Vậy mau đi thôi”_Bạch Ngân Hoa nói rồi kéo tay y đi.
Lục Thừa Phong như sực nhớ ra gì đó liền đứng lại “Ngân Hoa ta cho muội xem thứ này.”
“Là gì vậy?”_Bạch Ngân Hoa cũng hứng thú xem.
Lục Thừa Phong đang lấy cây trâm trong người ra định tặng cho nàng thì đột nhiên có một ánh sáng vàng, nhỏ bay tới.
Ngân Hoa nhìn thấy liền bắt nó, nhắm mắt lại
*Ngân Hoa, chắc muội tìm thấy Thừa Phong rồi đúng không? Đừng chơi nữa, mau trở về hôm nay là ngày cuối ở thành Lâm An rồi, ta đãi hai người ăn một bữa thật no nê*
Nàng nghe hết liền mở mắt nắm lấy tay Thừa Phong “Là thư của Khải Ngôn sư huynh, hôm nay huynh ấy bảo sẽ đãi chúng ta ăn một bữa hoành tráng đó, mau về thôi” nói rồi nàng kéo tay y đi.
Rốt cục cây trâm đó vẫn chưa có cơ hội tặng cho nàng, Lục Thừa Phong cũng đành theo nàng trở về.