Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, thời tiết ở Tây Hải vẫn là không nắng không mưa, vừa mát mẻ lại cảm thấy ấm áp, ở nơi này lâu tinh thần sẽ luôn được thoải mái.
Mặt trời bắt đầu lên cao, trong một căn phòng nhỏ tại một nhà trọ bình dân có hai thân ảnh một nam một nữ đang ngủ say.
Làn gió nhẹ ở ngoài thổi vào xuyên qua khe cửa sổ, ánh sáng mặt trời hơi chiếu vào lỡ làm nam nhân kia thức giấc.
Là Lục Thừa Phong! Y nhìn qua nhìn lại phát hiện Bạch Ngân Hoa đột nhiên nằm cùng với mình hoảng hốt hét lên một tiếng kéo dài.
“Aaaaaaaaaaaa”
Bạch Ngân Hoa bị y làm cho giật mình mau chóng bật dậy “Cái gì vậy? Cháy nhà sao?”
“Cháy nhà gì chứ? Bạch Ngân Hoa muội sao lại nằm trên giường của ta vậy?”_Lục Thừa Phong nhìn nàng hoảng loạn nói to.
“Huynh hét cái gì chứ? Bị người khác phát hiện người chịu thiệt chẳng phải là ta sao?”_Bạch Ngân Hoa cau mày với y.
“Muội còn nói như vậy được sao? Nói mau, sao muội lại ở trên giường của ta?”_Lục Thừa Phong hơi tức giận hỏi nàng.
“Ừ nhỉ? Sao ta lại ở đây?”_Bạch Ngân Hoa nói rồi như nhớ ra gì đó biểu cảm đột nhiên thay đổi “Ta nhớ ra rồi. Chuyện là…”
Hồi tưởng lại đêm hôm qua…
Nàng đang say xỉn mắt nhắm mắt mở trở về phòng của mình nằm xuống giường ngủ một lúc.
Không lâu sau đột nhiên nàng bò dậy bước ra khỏi phòng đến nhà xí.
Giải quyết công chuyện xong, lúc nàng bước ra đột nhiên gấp chân té. Lúc sau nàng quay lại, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy một trùng đựng rác bỗng nhiên tức giận mắng “Lục Thừa Phong! Có phải là huynh làm ta té không? Huynh muốn chết sao?”
Nói rồi nàng xông tới chỗ thùng rác kia quơ tay múa chân định đánh nó, may là lúc đó một người làm ở nhà trọ này đến ngăn cản nàng.
“Cô nương à, cái này cô không được động vào nó đâu, mau trở về đi”
Nàng mắc kệ vẫn lảo đảo xông đến, người làm đó đã nhanh chóng ngăn cản nàng lại.
“Được rồi, được rồi ta đem nó đi. Cô nương mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi người làm kia mang thùng rác đi.
Nàng không thấy thùng rác kia nữa cũng lảo đảo quay trở về phòng, vừa đi vừa mắng Thừa Phong không ngờ lại đi nhầm phòng của y.
Nàng vừa tiến lại chỗ Thừa Phong liền tát vào mặt của Thừa Phong một cái đau điếng, sau đó bò qua người của y ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trở về hiện tại…
Lục Thừa Phong vừa nghe nàng kể xong liền ôm mặt tức giận hỏi “Muội đi nhầm phòng thì thôi đi, lại còn đánh ta? Chẳng trách tại sao ta lại cảm thấy như có con gì chích vào mặt, thì ra là muội.” nói rồi y tức giận chỉ tay vào mặt nàng.
Bạch Ngân Hoa thấy không ổn, liền mau chóng bước xuống giường chạy qua chỗ khác “Phong ca ca, huynh đừng đánh ta, ta biết lỗi rồi, ta xin lỗi.”
Lục Thừa Phong vẫn chưa nguôi giận, lớn tiếng nói “Bạch Ngân Hoa ta nói cho muội biết, hôm nay Lục Thừa Phong ta không dạy dỗ muội được ta sẽ đổi tên thành Lục Tiểu Nhân.”
Nói rồi cả hai một người chạy, một người đuổi theo, căn phòng ngăn nắp thoáng chốc lại trở thành một mớ hỗn độn chưa từng thấy.
Đuổi một lúc cuối cùng cũng sắp bắt được nàng, nay lúc đó đột nhiên Ngân Hoa gấp trúng cái chân bàn xém ngã úp mặt xuống đất, lúc đó Thừa Phong nắm lấy tay của nàng, nàng quay người lại không may cả hai cùng té xuống đất với tư thế không thể nào gượng hơn.
Lục Thừa Phong nằm đè lên Ngân Hoa, môi của y chạm nhẹ vào môi nàng, bốn mắt nhìn nhau, tim đập loạn xạ không có nhịp phách. Vài giây sau Thừa Phong giật mình ngồi dậy, bây giờ mà nói chuyện thì chẳng biết nói gì, cả hai xoay lưng về phía nhau, ngại đến đỏ cả mặt.
Không biết nên nói là may hay xui, Trần Khải Ngôn lúc này bước vào bắt gặp hai người họ mặt đỏ bừng xoay lưng về phía nhau, hắn cũng không khỏi ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai con người một nam một nữ lại ở trong căn phòng bừa bộn như vậy hắn không chắc sẽ tưởng tượng ra thứ gì đó trong sáng.
“Hai người vừa làm gì vậy? Ngân Hoa, sao muội lại ở trong phòng của Thừa Phong?”_Trần Khải Ngôn hỏi với khuôn mặt ngơ ngác.
Bạch Ngân Hoa vì quá gượng nên cúi mặt bỏ đi.
Trần Khải Ngôn nhặt cái gối dưới sàn từ từ tiến lại gần chỗ Thừa Phong “Muội ấy bị làm sao vậy?”
Thừa Phong ngước mặt lên nhìn hắn, hơi nhăn mặt “Ta không biết đâu, huynh đừng hỏi ta.”
“Hai người các đệ lại cãi nhau chứ gì? Ta nói đệ bao nhiêu lần rồi đừng suốt ngày trêu chọc muội ấy.”_Trần Khải Ngôn nói rồi ném cái gối về phía y.
Lục Thừa Phong bắt lấy cái gối kia, hỏi hắn “Không nói chuyện này nữa, huynh có chuyện gì sao?”
“Không phải hai người nói muốn đến Tây Hải để được ngắm biển sao? Ta đưa hai người đi”_Trần Khải Ngôn vừa nói vừa tiện tay dọn dẹp một chút.
“Thật sao? Vậy huynh đi xuống trước, ta dọn dẹp chỗ này một chút rồi đi”_Lục Thừa Phong hào hứng nói.
“Được, ta qua nói Ngân Hoa trước, đợi đệ ở dưới nhé?”_Trần Khải Ngôn mỉm cười nói.
“Ta biết rồi”
Nói rồi Lục Thừa Phong bắt tay vào dọn dẹp đống hỗn độn kia còn Trần Khải Ngôn thì qua gọi Bạch Ngân Hoa.
Sau đó ba người đi ăn uống một chút rồi bắt đầu đi về hướng biển.