Này Shin, em tính để một mình chị ăn hết số cá chúng ta câu được hay sao? Ăn thế rồi làm sao ăn được nữa.
– Haizz, chị cứ lo…- Shin xua tay- Em ăn như thuồng luồng ấy… Không tin chút rồi chị xem.
KyO lịch sự kéo ghế cho Collin và cũng ngồi xuống.
– Ngày mai anh và Apple phải xuống Florida Key.- Trong bữa ăn KyO nói- Còn hai người?
– Chơi thêm vài ngày nữa rồi về trung tâm nhận nhiệm vụ mới.- Shin nói ngay trước khi Bella kịp lên tiếng.
– Rảnh rỗi ghê nhỉ?- KyO nói đầy vẻ ghen tị.
– Commet cho tụi em 10 ngày, mà tụi em chỉ mất có 5 ngày để làm xong nhiệm vụ- Shin vênh váo nói- Còn 5 ngày thì phải hưởng thụ chứ. Ai bảo bọn em làm việc ăn ý đâu…
– Ái chà…- KyO cười lắc đầu trước vẻ trẻ con của cậu em trai.
– Lần này hai người phải cẩn thận đó.- Bella nghiêm túc nói.
– Anh biết chứ. Commet không thống kê được nhưng đã có đến 32 vụ mất tích khác ở trong khu vực tam giác Bermuda từ sau khi Monster Sea xuất hiện.
– Thật hả?- Collin suýt nghẹn khi nghe KyO nói vậy.
– Ừm… hầu hết là của các lực lượng quân sự của nhiều nước trên thế giới. Họ không tuyên bố ra thôi, vì chẳng ai dại dột dám nói rằng họ đang cố tìm ra bí ẩn của khu vực này để phục vụ ục đích quân sự của mình cả. Nhưng tất cả những chiến hạm hay máy bay khi đuổi theo Monster Sea vào đây đều không một cái nào trở ra cả.
– Tại sao anh biết?- Collin tròn mắt hỏi.
– Cô đừng hỏi những câu hỏi ngốc nghếch đó nữa có được không?- KyO lắc đầu ngán ngẩm.
– Không sao mà… Cô cứ từ từ làm việc với anh ấy sẽ hiểu ra vấn đề thôi- Bella cười.
Collin lại tập trung vào bữa ăn, nhưng trong đầu không khỏi bực bội vì cái cách mà con nhóc kia đang nói với mình. «Có ngày mình sẽ vượt cô ta.» Cô thầm tự nhủ.
CHAP 3: Đenphin
KyO dẫn Collin ra khỏi biệt thự từ lúc còn mờ sáng. Hai người đi bộ ra biển, lên một chiếc ca nô nhỏ và đi thẳng ra ngoài khơi xa. Đi được khoảng 30 phút, chiếc ca nô rẽ vào một đảo đá nhỏ, rộng chưa đầy 2 cây số vuông. Trên đảo vắng hoe, chỉ có vài cây cỏ cao sống lưa thưa. Không có sự sống nào ở đây.
– Tại sao chúng ta đến đây?- Collin khấp khểnh chạy theo anh trên mặt đất gồ ghề toàn đá gộc.
– Tôi cho cô biết một bí mật của Interpol thôi…- KyO đáp, chân vẫn không chậm bước.
– Có cái quái gì gọi là bí mật ở trên cái đảo hoang tàn này chứ?
– Cứ theo tôi và đừng nói gì.
Đi đến giữa đảo, Collin ngạc nhiên thấy một ngôi nhà nhỏ, được dựng có lẽ khá lâu rồi. Bên trong ngôi nhà có 2 người đàn ông đang ngồi uống cafe. Làm sao mà họ có thể sống ở một nơi không hề có nước ngọt và thức ăn thế này qua nhiều tháng ngày được? Collin thắc mắc.
Hai người đàn ông đứng dậy, chào anh theo kiểu nhà binh khiến cô trố mắt nhìn. KyO bắt tay chào họ và giới thiệu cô với họ. Một trong hai người lật tấm lót sàn nhà lên, để lộ ra bên dưới một cửa hầm bí mật. Anh ta mở nắp hầm lên, Collin thấy bên dưới là những bậc thang, bên dưới sáng trưng. Một căn cứ ngầm dưới lòng đất chăng?. KyO ra hiệu cho cô đi theo mình. Cánh cửa hầm đóng ngay lại sau khi hai người bước xuống. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt và đặc quánh khiến Collin phải hít một hơi thật dài.
– Lần đầu xuống đây ai cũng như cô hết.- KyO cười, nhanh nhẹn đi xuống các bậc thang sâu hun hút.
– Những bậc thang này dẫn tới đâu?- Cô ngạc nhiên hỏi.
– Xuống địa ngục.- KyO cười trêu.
– Nó sâu bao nhiêu vậy?