Mọi người dáo dác tìm kiếm vì tự nhiên Minh Thư không còn nằm trên giường bệnh. Khi mọi người bắt đầu lo lắng thì đột nhiên cô lại quay trở về, bà Trầm lo lắng:
– Con đi đâu vậy?
– Con ra ngoài một chút.
– Cậu không biết mọi người lo cho cậu lắm à?
Minh Thư nhún vai, rồi một anh chàng bác sĩ có vẻ điển trai mỉm cười:
– Chúng tôi cần kiểm tra tổng quát cho cô.
– Tôi làm gì có bệnh mà kiểm tra.
– Nhưng, người nhà cô yêu cầu thế mà.
– Mấy ngày qua, tôi không nói gì là sở dĩ tôi không muốn nói. Tôi khóc nhiều là vì tôi muốn khóc. Thế thôi chứ có gì đâu.
– Dù sao thì…
– Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Giờ tôi phải ra viện để làm việc lớn, đừng cản tôi.
Nói rồi Minh Thư lấy túi xách và điện thoại bỏ đi mà không thèm quan tâm đến những sự ngăn cản từ bà Trầm và Ánh Tuyết. Thư đón Taxi về tòa soạn, nhưng cùng lúc đó, Phương Dung đứng đối mặt với cô. Dường như lúc này trật tự đã thay đổi, một bên là gương mặt hối hận, còn bên còn lại không còn một chút cảm xúc, lạnh như băng có xen lẫn một chút hận thù. Phương Dung đi cùng Trình Can, Trình Can hỏi:
– Em xuất viện sớm thế à?
– Cảm ơn anh.
– Minh Thư, cho tôi nói vài lời được không?
Rồi Minh Thư nhìn Phương Dung, cô rối rít:
– Tôi sẽ không để việc đó diễn ra nếu biết cô đang mang thai. Tôi xin lỗi về chuyện này và tôi hiểu mất đi đứa con là đau đớn như thế nào.
– Không phải cả Thái Quang Hy cũng nằm trong chủ đích của cô sao? Hối hận à? Từ mới trong từ điển sống của cô hả?
– Tôi biết cô sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nhưng…
– Đừng nói nữa. Gặp nhau ở tòa soạn vào sáng thứ 2 đi.
Minh Thư lên Taxi và đi thẳng. Minh Thư về đến nhà, tổ ấm hạnh phúc của cô và Kỳ Tuấn. Lạ thật, giờ đây trước mắt cô đều là một sự vô cảm bao trùm, Thư không còn chút cảm giác nào, nơi cô và Kỳ Tuấn trao nhau những lời mật ngọt thắm nồng, những cái ôm tình từ hay những nụ hôn yêu thương. Mất hết cả rồi. Điều đó tan biến theo sự ra đi của sinh mạng vô tội kia. Thư không cho phép mình đau với cái hoài niệm đáng quên ấy, cô bước vào nhà. Trông thấy dì Tư đang cho Quang Hy ăn, Minh Thư bồng con trai lên…
– Chào dì! Dì đến khi nào ạ?
– Vừa đến sáng nay. Bạn của con mới được về đấy. Ba thằng bé đi đâu từ sớm rồi.
– Thế à?
– Cả tuần nghỉ phép, chắc gia đình không quá bận rộn hả con?
– Không ạ.
Minh Thư trao lại cậu con trai cho dì Tư, cô nói:
– Bây giờ con lên phòng, không có việc gì thì dì đừng để ai làm phiền con, kể cả ba thằng bé!
– Được rồi. Dì biết rồi! Con có cần ăn gì không? Trông con phờ phạc quá.
– Con không đói.
Việc đầu tiên sau khi Thư khóa trái cửa phòng lại, chính là việc dọn dẹp mọi thứ. Thư lôi cái vali ra và cho quần áo của cô vào. Thư thu dọn tất cả những gì thuộc về cô và Kỳ Tuấn, hình ảnh, kỷ vật… cô đem khuất hết tầm mắt. Mất một thời gian không nhỏ để dọn dẹp và thu xếp mọi thứ theo ý của mình. Thư cảm thấy mệt, nằm viện truyền nước biển suốt thì nào có ăn uống gì được. Cô nhìn xung quanh, rồi lại nhìn laptop, Thư thở dài và làm cái chuyện quan trọng nhất, lí do cô trở về nhà.
Nội dung của đơn xin ly hôn, Thư không đòi hỏi bất cứ tài sản vật chất nào là của chung của hai vợ chồng. Cô cũng không cần thiết trợ cấp mà chỉ là giành quyền nuôi con. Nhìn máy in đang cho ra nội dung Thư vừa hì hục lướt bàn phím, rồi cô nhìn tờ giấy còn ấm nóng. Thư mỉm cười trong nước mắt, chưa có thất bại nào ê chề như thế. Từ đó đến giờ Thư chưa từng trải qua cảm giác nào khó chịu như lúc này. Cô nghĩ ngợi một chút rồi tháo nắp ra và lạnh lùng ký tên của cô vào.
Kỳ Tuấn sau một đêm ngủ gà ngủ gật với một tá bia lon, anh trở về nhà định thay quần áo tươm tất rồi lại đến bệnh viện thăm Minh Thư. Bé Quang Hy đang ngoan ngoãn ngồi trong cũi chơi một mình, Kỳ Tuấn bồng con lên:
– Nhớ cục cưng quá!… Hôm nay ba đưa con đến thăm mẹ nha. Biết đâu thấy mẹ, con sẽ làm mẹ vui và mẹ sẽ khỏi bệnh. Được không con?
Dì Tư từ nhà bếp bước ra, Kỳ Tuấn mỉm cười:
– Con đang định nhờ người đi đón dì về.
– Ừ. Hết phép dì lại phải đến chứ con.
– Một tuần không gặp, dì trông đẹp ra.
– Học thói ăn nói dẻo miệng của ai đấy. Để dành lên nịnh mẹ Quang Hy đi. Vừa về là nhốt mình trong phòng, hỏi ăn gì cũng không chịu nói.
– Dì nói sao? Minh Thư đang ở nhà?
– Con hỏi gì lạ vậy.
– Thư về khi nào hả dì?
– Cũng lâu rồi.
Trao Quang Hy lại cho dì Tư, Kỳ Tuấn lên phòng, anh đẩy cửa vào nhưng được. Tuấn gõ cửa ầm ĩ, Minh Thư ngồi ở trong đoán biết Kỳ Tuấn đã trở về, cô bình thản đặt cây bút ngay bên cạnh trên lá đơn, nơi chữ ký của cô vừa mới khô mực. Minh Thư ra mở cửa, Kỳ Tuấn có một chút sợ hãi khi trông thấy ánh mắt lạnh lùng của Minh Thư…
– Em đã về nhà rồi. Em làm anh lo quá!
Thư chỉ im lặng nhìn Kỳ Tuấn, cô không chút lưỡng lự và đưa ra đơn xin ly hôn. Kỳ Tuấn không lạ về chuyện này bởi đó là điều tất yếu. Nhưng anh không nghĩ Thư lại làm chuyện đó nhanh đến như vậy, Kỳ Tuấn cầm lấy lá đơn. Minh Thư quay lại kéo vali ra, Kỳ Tuấn giật mình:
– Em đi đâu vậy?
– Đi khỏi đây.
– Đây là nhà của em. Em đâu cần phải đi.
– Đây là những thứ thuộc về cuộc hôn nhân dối trá của tôi. Tôi không cần. Đã xóa thì phải xóa hết. Tránh ra đi!
Thư xuống nhà, cô cầm sẵn áo khoác và mũ cho bé Quang Hy. Dì Tư trông thấy chiếc vali khá to, Thư cho nó vào xe hơi của cô rồi quay trở vào. Minh Thư trao cho dì Tư một cái phong bì khá dày và nói:
– Con có một chút thành ý gửi cho dì, cảm ơn dì bao lâu nay đã tận tình chăm sóc con trai của con, còn cho gia đình con những món ăn ngon và ngôi nhà lúc nào cũng tươm tất. Mong dì nhận cho!
– Con làm sao vậy? Vừa về lại đi nữa à?
– Dạ không đâu. Đây là lần cuối cùng con quay trở về căn nhà này. Con sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa đâu.
– Tại sao vậy? Hay là con không hài lòng về dì muốn cho dì nghỉ việc?
– Chuyện dài lắm. Con không đuổi dì, nhưng con cũng không phải là người mướn dì về nên con chỉ có thể làm thế với dì mà thôi. Mong dì đừng từ chối thành ý của con.
– Nhưng mà, tại sao chứ? Con không nói rõ…
– Kimi à, tạm biệt bà đi con!
Cậu bé vẫy tay chào rồi lại quay vào ôm cổ mẹ, Thư đội mũ lên cho con trai rồi đem cậu bé ra xe, sau khi đặt bé vào ghế rồi thắt dây an toàn, Thư nhìn lại ngôi nhà thêm một chút nữa. Cô vừa định vào xe…
– Minh Thư.
Thư quay lại, Kỳ Tuấn đứng trước bậc thềm, anh cầm theo lá đơn. Thấy Thư dừng lại, Kỳ Tuấn chạy ra ngoài. Anh đứng đối mặt với Minh Thư, anh nói:
– Anh mong em hãy quyết định việc này thật chín chắn. Đừng vì những chuyện vừa mới xảy ra, hãy vì tình cảm thực sự của em.
– Nếu không có những chuyện mà anh vừa nói thì cũng chẳng có đám cưới, chẳng có Thái Quang Hy và chẳng có cái câu chuyện nực cười tưởng chừng như thật ấy đâu.
– Nhất thiết phải ly hôn sao em?
– Có những lỗi lầm không bao giờ có thể tha thứ. Tôi không cho anh cơ hội đó đâu.
– OK! Bao nhiêu đó được rồi.
Kỳ Tuấn cười gượng, anh nhìn Minh Thư rồi cô bỏ đi một cách lạnh lùng. Tình cảm cả hai vẫn còn thấm nồng mới hôm qua mà bây giờ như vậy đấy.:
– Anh không cần thiết phải ký ngay nhưng có lẽ cũng chẳng cần phải níu kéo gì nữa.
Câu nói cuối cùng Thư dành cho Kỳ Tuấn trước khi đem mọi thứ thuộc về cô trong ngôi nhà này ra đi. Minh Thư vẫn không thèm nhìn đến Kỳ Tuấn, bước vào xe rồi đi thẳng. Cảnh nhìn theo chiếc xe bon bon đi mà không làm được gì luôn gợi cho Kỳ Tuấn những cảm giác thất bại, mất mát và đau đớn trong cuộc đời. Hình ảnh một người đàn ông đã từng rất hạnh phúc trước kia giờ đây chỉ còn là một bóng dáng não nề đứng giữa khoảng sân trống và quanh anh ta chẳng còn ai.