Thì ra việc mà Thiên Khang che giấu từ nãy giờ là nó! Cậu ấy đang nghĩ gì vậy chứ? Cậu ấy cũng phải biết rằng giữa mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn thuần là tình bạn thân thiết, gắn bó như keo sơn… Thật tình chẳng thể nào là tình yêu được! Nếu nói ra điều này, liệu có làm tổn thương cậu ấy không? Có đánh mất đi tình bạn bền bĩ hiện tại?
Thiên Khang và mọi người nhìn tôi với ánh mắt hy vọng khiến tôi lúng túng và không biết phải ứng xử thế nào cho đúng. Tôi bắt đầu dạo bước đến gần cậu ấy hơn
– Thiên Khang! Hạ rất cảm kích những thứ tốt đẹp mà Khang đã dành riêng cho Hạ, suốt thời gian qua chỉ có mình Khang quan tâm đến những gì Hạ nghĩ, những điều Hạ muốn và những khát khao của Hạ… Nhưng với Hạ, Hạ luôn trân trọng tình bạn này, dẫu cho thế nào đi chăng nữa. Cho nên… Chúng ta tiếp tục làm bạn và giữ mối quan hệ này được chứ? rồi Khang sẽ tìm người khác xứng đáng gấp trăm ngàn lần!
Nghe tôi giãi bày, những nét mặt đang tươi vui bỗng dừng hẵn lại, họ đang tiếc nuối? đang thổn thức vì sao tôi lại làm thế? Nhưng nếu tôi chấp nhận, cả hai sống trong mái nhà mà chỉ có tình yêu từ một hướng thì đó không phải là gia đình!
Thiên Khang đứng dậy, cậu ấy vẫn cười nhưng tôi biết cậu ấy đang buồn lắm. bàn tay cậu ấy xoa đầu tôi như cái cách mà trước đây đã từng, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi
– anh biết em sẽ trả lời như vậy mà. Không sao, cuối cùng thì anh cũng nói hết lòng mình rồi, những điều mà tưởng chừng anh không thể nào nói hết được với em
– xin… lỗi..
– người xin lỗi là anh đây! Xin lỗi vì đã… cản trở em… đến với người em thương yêu! Chúc em được hạnh phúc!
– Thiên Khang à…
Tôi ôm chầm lấy cậu ấy khóc nức nở, hình như tôi vô tình làm tổn thương cậu ấy mất rồi.
Mọi thứ dường như im lặng hẳn, những người phục vụ trong nhà hàng này liền đi đến đưa cho cậu ấy tấm vé, nếu như màn cầu hôn thành công, nhưng nó lại không suông sẻ. Thiên Khang vẫn muốn họ đưa cho cậu ấy
– Thiên Khang, đây là vé máy bay và hộ chiếu định cư mà?
– đúng vậy, anh muốn nói với em thông qua ngày hôm nay. Anh sắp phải định cư ở Mỹ mất rồi
– tại sao Khang không nói cho Hạ biết trước, khi nào Khang đi? Khang đi với gia đình sao?
Tôi hơi bối rối trước tình hình này, nhìn thấy người bạn thân nhất của mình rời xa mình để đi về một phương trời khác thì làm sao mà không đau lòng cơ chứ
– Mặc dù anh biết em sẽ không chấp nhận lời cầu hôn này, nhưng anh vẫn cứ nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi ấy, chúng ta sẽ cùng nhau sang Mỹ để sống những ngày bình yên về sau…. 2 ngày nữa anh sẽ bay
Chúng tôi chỉ còn 2 ngày để gặp nhau thôi sao? Cảm giác khó tả cực kì, giống như có cái gì đó mắc ở tâm can, làm nhói lên trái tim bên lồng ngực trái… Bản thân càng cảm thấy mình có lỗi hơn khi làm cậu ấy tổn thương quá nhiều
– xin lỗi, Hạ xin lỗi Khang… Hạ không biết là mình….
– em không sai! Chẳng qua là chúng ta gặp nhau đúng thời điểm nhưng sai người thôi! Rồi chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng, nhưng với anh có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian….
Chúng tôi – những con người luôn gắn bó với nhau như anh em một nhà, có chuyện gì cũng thủ thỉ cùng nhau, nay giờ phút ngậm ngùi chia xa như thế, bản thân không sao thôi nguôi ngoai nỗi buồn….
– hứa với anh là em phải sống tốt! Nhất định phải ăn uống đúng bữa, ngũ sớm và hơn hết là phải tìm một người thật sự bản thân không muốn rời xa! Được chứ?
Tôi nhanh chóng gật đầu để cho cậu ấy yên tâm hơn. Buổi hôm đó, dường như cả thế giới của tôi dần sụp đỗ …