Trời cũng nhá nhem tối, Thiên Khang không muốn tôi phải khóc như thế, liền bảo rằng sẽ đưa tôi về nhà rồi thu xếp đồ đạc cho chuyến bay. Bước xuống vài bậc thang, phía dưới có dáng người đang tựa vào xe, vẻ mặt hơi cau lại. Đó chẳng thể nào là ai khác: cái tên Tôn Phong biến thái gấp ngàn lần người phàm mắt thịt
Thấy chúng tôi, hắn tiến đến
– hai người ăn uống hơi lâu rồi đó
– liên quan gì không? vớ vẩn
– liên quan chứ! mượn bạn gái người khác đến giờ đã mất tiếng trôi qua mà vẫn không thấy trả, thì có đáng lo ngại không chứ?
Tôi đẩy mạnh vai hắn vì câu nói vừa nãy có phần hơi quá đáng. Mặt hắn vẫn trơ ra, độ “trơ trẽn” của hắn đúng là bị chai lì mất rồi
– về thôi, đứng đó làm gì. Cám ơn Thiên Khang nha, trả cô ấy cho tôi đúng giờ
– nè, bộ bị khùng rồi hã? trả cái gì…
– ngoan nào, vào trong nhanh đi! Để hai người đàn ông chân chính nói chuyện
Thế là “người đàn ông không chân chính” như tôi bị ra rìa, ngồi một mình trong chiếc xe, chẳng nghe thấy từ ngữ gì của hai người đó nói chuyện
– cậu chưa từ bỏ sao?
– chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ
– chắc chứ?
Thiên Khang cười, cậu ấy khoác lên vai Tôn Phong, trông thân thiết lắm. Nhìn điệu bộ của cả hai thì không ai nghĩ rằng hai người đó đang bàn “chuyện đại sự” gì
– yên tâm đi! từ giờ… Diệp Hạ phải nhờ cậu chăm sóc rồi
– cậu không cần phải nhắc, đó là chuyện Tôn Phong đây nên làm
– tốt! nếu cậu đã nói vậy, tôi mà biết cô ấy không được hạnh phúc, chắc chắn tôi sẽ tìm cậu và tính sổ!
– này, người anh em.. cậu định đi đâu đúng chứ?
Tôn Phong nhìn thấy tay Thiên Khang đang cầm vé máy bay và hộ chiếu, cách nói chuyện lúc này của cậu ấy cũng khác so với ngày thường. Nếu như bàn về vấn đề “quan tâm Diệp Hạ tôi” thì cả hai sẽ tranh giành nhau, nhưng lần này… Thiên Khang là người chủ động lùi về sau
– muộn rồi! Mong hai người phải thật hạnh phúc! Nhớ.. đừng để Diệp Hạ tổn thương, cô ấy chịu nhiều đau khổ vì cậu rồi! Tôi đi trước!
Một người rời đi, kẻ đứng lại ngẩn ngơ không biết nói câu gì. Chắc rằng Tôn Phong cũng nhận ra điều gì đó bất thường từ Thiên Khang hôm nay. Chẳng còn những cuộc đối đầu tranh giành để tìm lãnh thổ… Mà là những câu từ nhờ vả chăm sóc khi cậu ấy không ở bên
————————————————————————————————————————–
Sáng hôm sau
– cái gì? tối qua hai người cầu hôn nhau?
Tiếng hắn bất ngờ phản ứng dữ dội khi tôi ngỏ lời tâm sự chuyện đêm qua, vừa dứt lời hắn đã gào lên như thế. Tôi uống ngụm nước đã muốn phun hết ra ngoài
– làm gì mà ghê vậy? giật cả mình…
– em đã đồng ý? em nhận lời rồi? cậu ấy nói gì? sao em lại chấp nhận đi theo cậu ta?….
Hắn cứ lãi nhãi rồi chuyển sang chế độ độc thoại với hàng loạt câu hỏi như vậy. Hazz… mới sáng ra thôi mà cứ như cực hình, chưa kịp nói vào vấn đề trọng tâm…
– stop!!!!! nghe nói cái đã…
– em muốn giải thích ?
– đúng!
– tôi chấp nhận!
– chuyện không phải như tên điên khùng nhà ngươi đang nghĩ! Thiên Khang ngày mai bay sang Mỹ định cư mất rồi!
Đúng thật là khi nói đến đó, hắn im phăng phắc.. Có chút thõa mản hiện rõ trên nét mặt của hắn. Mặc dù hơi thái hóa khi lộ ra như vậy nhưng hình như hắn không mặc cả mà còn thích thú
– may cho cậu ta! Nếu không thì… sẽ có vụ án “cướp cô dâu” rồi
– hay thật! Còn Khả Vy đâu? Nghe nói là chuẩn bị lấy chồng đó? chú rể hình như là…..
-…
– Tôn Phong đúng không?
– đúng! Nhưng chỉ đúng với em thôi!