Cạch!
– Lại gì vậy? Lúc nào cũng gọi người khác đến gấp! Cậu đánh nhau với ai sao? Gãy cổ rồi hả?
Đỗ Tường An đang thi thăm bệnh nhân thì bị giục đến đây. Cơ mà không phải đến một cách bình thường đâu,mà phải chạy như bay luôn cơ.
– Câm mồm đi! Cậu không thấy người cần cậu đang nằm trên giường hay sao?
Ờ thì… là do Đỗ Tường An anh đang bực mình và gấp gáp nên không để ý gì được đến xung quanh. Nhưng khi nghe Lục Ngạn Thành nói nhân vật nhìn đang nằm ở trên giường thì…
– Liên Tịch Nghi!!!
Đỗ Tường An liền biến sắc, mặt tái mét hớt hải bước đến cạnh giường bệnh nhân của mình.
Quan sát Tịch Nghi một hồi, thay gì tái mặt,Tường An chợt tức giận.
– Cậu lại làm gì cô ấy vậy hả? Cô ấy vừa mới xuất viện đấy! Cậu… Haiz! Đúng là tức chết mà!
Anh bác sĩ tức đến nỗi không biết nói gì và mắng Lục Ngạn Thành ra sao. Bây giờ bệnh nhân là quan trọng nhất.
– Nói đi! Cậu đã làm gì cô ấy rồi! Nói ra tôi còn biết đường mà bắt mạch!
Lục Ngạn Thành hời hợt bước đến sofa và ngồi xuống, anh thốt ra một câu thản nhiên đến nỗi ớn lạnh.
– Làm sao tôi biết được!!
Không xong rồi! Đỗ Tường An sắp bị chọc cho tức chết rồi!
Không hiểu sao đứng trước cái tảng băng này mình lại cảm thấy nóng nhỉ?
– Cậu không biết? Ha ha ha! Tôi bị cậu chọc tức đến phát cười rồi đây! Cô ấy ở trong căn biệt thự của cậu mà cậu nói không biết ai tin đây? Cho dì là tù nhân đi chăng nữa thì cậu cũng phải…
Chưa kịp nói dứt lời, Lục Ngạn Thành đã khó chịu dùng giọng nói lạnh tanh để trấn áp.
– Câm mồm cậu lại và tập trung chữa trị đi! Đừng có rảnh rang ở đó mà hỏi tội tôi nữa. Nếu cô ta mà chết thì cậu cũng không còn mạng đâu.
Phải rồi! Lo cho Tịch Nghi trước đã, cậu ấy thì… để sau hẵng nói vậy!
Không thèm để ý đến cái con người tàn nhẫn, vô tâm đó nữa, Đỗ Tường An nhanh chóng khám và kiểm tra cho Tịch Nghi.
…—————-…
Đỗ Tường An loay hoay một hồi cũng chẳng thấy điểm gì bất thường ngoài… gương mặt nhăn nhó và sợ hãi của Tịch Nghi.
Đúng vậy, cho đến bây giờ Tịch Nghi vẫn chưa hề thả lỏng người ra, cô đang đề phòng cái gì?
– Này! Cô ấy có bị gì đâu và cậu gọi tôi gấp vậy? Vòn nói đến viêch chết hốc gì nữa? Rốt cuộc là sao?
Đỗ Tường An hỏi Ngạn Thành bằng cái giọng khó hiểu vì… anh kiểm tra kĩ lưỡng cũng không biết Tịch Nghi bị gì nên phải hour Cung Thời về triệu chứng.
– Xem ra cậu cũng chẳng có tài cáng gì, xem bệnh từ nãy đến giờ cũng không tìm ra bệnh. Thật tốt thời gian.
Lục Ngạn Thành đứng dậy bỏ tay vào túi và nhìn Đỗ Tường An với cái giọng điệu khinh thường.
– Cậu có giỏi thì mời bác sĩ khác đến đây đu! Đừng có mời tôi!!
Cơ mà…. Đỗ Tường An thật sự là một tên bác sĩ vô dụng sao? Không đâu!
– Rõ ràng là lúc nãy cô ta thở rất khó khăn còn thở dốc nữa mà. Gương mặt cũng tái mét không còn sức sống. Cơ thể lạnh ngắt làm tôi tưởng cô ta chết rồi nữa là. Vậy mà giờ cậu lại nói với tôi cô ta không sao!?
Đó là triệu chứng gì nhỉ? Mọi thứ cứ chung chung làm anh cảm thấy khó hiểu và không tìm ea được bệnh vì.
Giờ chỉ còn cách…..
– Thế thì chờ cô ấy tỉnh dậy rồi hỏi cô ấy vậy!
Lục Ngạn Thành nghe xong liền chán ghét bỏ ra ngoài.
– Thế cậu cứ ở đó mà chờ một mình đi!
Ủa? Là nhỉ? Tôi coa bảo cậu chờ sao? Đúng là cái đồ khó ưa!
…—————-…
Sau khi Lục Ngạn Thành ra ngoài thì trong phòng chỉ còn lại một mình Đỗ Tường An với cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường.
Nhàm chán nên anh đi đến ngồi cạnh mà nhìn Tịch Nghi… nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.
Sao chỉ mới một thâng không gặp mà cô ấy đã tiều tuỵ và xanh xao đên vậy rồi! Còn… gầy gò thế này nữa!! Rốt cuộc một tháng này… cô đã chịu những gì vậy?
Lòng của chàng bác sĩ đột nhiên nhói đau từng hồi và tiếc thương cho một cô gái xinh đẹp thuần khiết như thế này!
– Một người con gái nà ai ai nhìn thấy cũng muốn bảo vệ, cả tôi cũng vậy! Nhưng, liệu tôi có thể cứu cô ra khỏi móng vuốt sắc nhọn của cậu ta không?
Ha! Câu trả lời đã rõ ràng quá rồi còn gì!!!