Mệnh Thất Sát

Chương 22



Bàn tay tôi đầm đìa mồ hôi, lưng áo đã ướt sũng, tôi ghé mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, còn mười lăm phút nữa là tới ba giờ sáng. Theo như lời con Thúy, quá ba giờ sáng cánh cửa thoát khỏi đây sẽ đóng lại, tôi phải chờ đến ngày hôm sau….

Nhưng tôi có thể cầm cự nổi sao? Đáp án là không thể!

Là cái gì, là cái gì đây! Rốt cuộc tôi đã bỏ sót điều gì….

Tôi càng nghĩ đầu óc càng quay cuồng, như dòng chảy bị hòn đá lớn chẹn ngang, mãi không thông được!

Quả nhiên thời gian không cho tôi quá nhiều cơ hội, ngoài nhà đã vang lên tiếng mở cửa, đèn pin trong tay tôi run lẩy bẩy, tôi vội tắt phụt nó đi, đảo mắt quanh phòng tìm chỗ trốn.

Lúc đầu tôi cũng định đèn lên tìm cho dễ, lại nghĩ ra giữa đêm khuya cả làng tối mù, có riêng ngôi nhà mình sáng chưng, có khác nào lạy ông tôi ở bụi này đâu cơ chứ!

Cuối cùng tôi lại núp sau cánh cửa phòng ngủ của mẹ, suy đi tính lại chỉ có đứng tôi mới dễ hành động, nếu tôi trốn trong tủ quần áo, ở tư thế ngồi thì nó tóm gọn tôi rất dễ dàng.

Tiếng nó vọng khắp nhà:

“Bé con, số con cũng thật may mắn! Chơi trốn tìm mệt lắm, mẹ thua rồi, con mau ra đây đi…..”
“Tin mẹ đi! Mẹ không làm con đau đâu!”

Tôi thầm nghĩ có ngu mới ra để nó róc xương, lột da, rút hồn! Nó nghĩ tôi ngu chắc!

“Thất ơi, cứu mẹ con ơi, mẹ đau quá….”

“Con ra đi, chỉ cần con ra mẹ con ta có thể sống tiếp bên nhau, hàng ngày mẹ sẽ làm bánh gai, nấu chè, kho cá cho con ăn……”

“Mẹ nhớ con lắm! Con đi cùng mẹ đi, mẹ rất cô đơn….”

Là tiếng khóc quen thuộc của mẹ… Những kỉ niệm lại ùa về trong tôi….

Tôi có một thói quen xấu là rất hay ngủ nướng thế nên mỗi sáng tôi đến trường, mẹ sẽ dúi cho tôi tấm bánh gai để tôi vừa đi vừa ăn khỏi đói.

Tôi cũng rất hay nóng ruột, vì thế mỗi trưa đi học về mẹ đã nấu một nồi chè chờ tôi về ăn cho mát ruột…

Tôi cũng rất thích ăn cá, còn nhớ chiều chiều khi mặt trời đã ngã về phía tây, tôi cùng mẹ ở dưới bếp kho cá, ánh lửa làm má mẹ hồng, làn khói của rơm rạ làm tôi chết sặc, mẹ sẽ vỗ ngực thuận khí giúp tôi….

Tôi rưng rưng nước mắt, cánh tay buông thõng cành dâu xuống…

Có phải chỉ cần tôi bước ra, tôi có thể ở lại đây với mẹ mãi không? Sống hay chết có quan trọng sao?

Thay vì sống trong nỗi nhớ nhung ngày ngày về mẹ, tôi đi cùng mẹ cho rồi, mẹ con chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ cách xa nữa….

Tôi đưa bàn tay chạm vào chốt cửa, chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi là có thể chạy đến ôm chầm lấy mẹ, nằm trong vòng tay của mẹ mà khóc….

“Tỉnh lại đi Lý Thất Thất….. Tỉnh lại, đó không phải mẹ của cô!”

Ngay lúc này một thanh âm từ cõi xa xăm vang vọng trong đầu tôi. Tôi rùng mình một phát, tỉnh táo lại…

Nhưng đã muộn, chốt cửa đã bị tôi mở ra, trong căn nhà vắng lặng vang lên tiếng “Cạch” rõ mồn một.

“Khà khà… Thì ra bé con ở trong phòng ngủ. Chúng mày đi sau, tao muốn đích thân tóm nó…..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.