Trưa nay hắn lại lẽo đẽo theo cô về nhà. Nói thật thì cô cũng mệt lắm, may mà chiều nay được nghỉ, không thì lấy sức đâu mà đi. Sáng mai tụi nhóc đi cắm trại rồi nên chiều nay phải dợt trước. Ghê thật, nhớ năm ngoái cô cũng từng quậy lồng lộn trên đó nhưng rồi cũng bị bắt về lều vì mất kiểm soát hành vi
– Sao…lúc nãy bạn nổi giận vậy? Ai lấy tiền của bạn à? – Hiểu Nhi quay phắt lại, liếc hắn 1 cái, nhưng rồi cũng không thể làm gì vì hắn cứ đưa cái mặt nai tơ đó ra, thật tức chết mất! Cuối cùng cô cũng câm nín đi 1 mạch về nhà
– Sao bạn lại vậy? Này…. – Hiểu Nhi chạy nhanh, rồi Hạo Nhiên lại đuổi theo. Trò đuổi bắt này, lâu rồi cô không có chơi. Cũng vui thật
Hiểu Nhi thả mình rơi tự do xuống giường. Từ từ nhắm mắt lại, cô lại nhớ lại gương mặt của người con trai đó, chắc bây giờ anh cũng sắp ra trường rồi. Gương mặt thanh thoát, nụ cười của anh, cô mãi không thể quên được. Anh cũng là con trai Hà Nội, giọng nói anh luôn sưởi ấm trái tim cô khi cô lại gặp lại kí ức đó. Nghe thật buồn cười, lúc đó cả 2 còn nhỏ xíu, vậy mà Hiểu Nhi lại nhớ như in từng cử chỉ động tác đó
Tiếng chuông điện thoại thức tỉnh cô, suýt nữa thì Hiểu Nhi ngủ quên
– Alo?
– Hiểu Nhi à? Sáng mai 8h em tập trung trên trường nha – là tiếng thầy Dũng thể dục
– Xin lỗi, anh nhầm số rồi – Hiểu Nhi nhại giọng bắc đánh lừa
– Em đừng hòng mà lừa tôi
– Alo….alo…mất sóng rồi sao…nghe không rõ nữa….alo…alo – Hiểu Nhi đưa điện thoại ra xa, làm bộ
– Mai mà em không đến là trực lại 1 tuần nghe chưa…. – thấy ấy vẫn kịp nói lời trăn trối trước khi Hiểu Nhi kịp tắt máy
“Tự nhiên tụi nó đi trại mà cũng kêu mình là sao trời?” Hiểu Nhi khóc lên khóc xuống. Chắc phải đi xõa thôi, tức quá. Toàn chuyện xui không. Bật facebook lên. Hiểu Nhi hứng lên tìm kiếm tên ai đó
– Gì chứ? Thời buổi này còn có người không xài facebook sao trời? – phải, cô đang tìm nick của Hạo Nhiên nhưng không thấy đâu. Dân mạng cũng đang lên confession lục tìm nick người đẹp. Có lẽ hội hót mụ hót cu (hotgirl hotboy) cũng đánh hơi thấy rồi
– Hầy….cái mạng xã hội dạo này ảo quá – khẽ thở dài, cô gập máy tính lại, mặc bộ đồ bóng rổ rộng thùng thình
– Chú à, con đi chơi chút nha – chú không ở nhà, chắc là đi làm rồi
Hiểu Nhi chạy thật nhanh ra bến xe buýt. May là bắt được. Xe đưa cô đến sân bóng rổ. Giờ này chắc tụi trường Sky lại tập tành bậy bạ đây
– Này, còn xuất cho tui không? – Hiểu Nhi hứng hở chạy từ xa
– Không. Đi đi
– Đừng nhỏ mọn vậy mà
Kì kèo 1 lúc cuối cũng cô cũng được chơi. Cho dù là con gái thân hình nhỏ cỡ nào, Hiểu Nhi cũng dễ dàng luồn lách đến rổ dễ dàng, mà không tốn nhiều sức. Tâm trạng của cô cũng vui hơn
– Này, bộ cậu là trâu hả?
– Về đây
Hiểu Nhi chạy lon ton đi mua bánh tráng trộn. Gần đây có chỗ bán ngon lắm đấy. 1 tay cầm bịch bánh tráng, 1 tay cầm ly trà sữa
– Khà…Sao mà sướng thế không biết – cô cười tít mắt hưởng thụ, cứ thế chỉ 1 lúc sau là Hiểu Nhi đã mò mẫm về nhà
– Chú à, chú làm gì máy tính cháu vậy?
– Về rồi hả con – Hiểu Nhi chau mày, cái thái độ dịu dàng này…chắc chắn là có chuyện
– Đưa cháu cái máy
– Sao? Chú mới mượn dùng chút mà đã đòi lại rồi sao? – chú ôm khư khư cái máy trong người, Hiểu Nhi chạy tới giật lấy cho bằng được
– Đưa đây…đưa đây – giằng co kiểu gì cũng không thể thoát khỏi tay cô. Nỗi kinh hoàng không ngừng ập tới – TRỜI ƠI!!!!!!!!! Sao chú có thể làm đổ cà phê lên máy của con?
– Thì chú cũng đâu cố tình đâu
– Tiền đã không có thì lấy gì mà sửa đây – Hiểu Nhi vò đầu bứt tóc
– À…Nhà bên cạnh cũng có cậu gì đó, hình như cũng cỡ tuổi con….giỏi máy tính lắm. Sửa được cái máy đời cũ của ông chủ trọ cơ đấy
– Ai?
– Cái gì….Hạo Nhiên? Đúng đó, là Hạo Nhiên, chà…nghe nói đẹp trai lắm đấy
“Mạnh Hạo Nhiên” – cái tên làm điên làm đảo cả tuần nay của cô. Bây giờ vác mặt qua nhờ hắn sửa dùm máy tính sao? Mơ đấy à – Chú tự đi mà sửa lấy. Nội trong tuần này mà chú không sửa được thì đừng nhìn mặt con nữa
– Xí, bày đặt…suốt ngày chỉ chơi bời, dùng máy tính làm gì?
– Cháu đã nói là cháu học mà chú không tin. Cháu sẽ đỗ trường y cho chú coi – Hiểu Nhi không chịu bị sỉ nhục, gân cổ lên cãi
– Học? Trường y? Cháu đừng nói mấy thứ hão huyền đó nữa. Học thì đứng bét trường mà cứ mơ
– Dù vậy đi nữa cũng đâu thể nói là cháu không đỗ trường y
– Nếu thật sự cháu đỗ, cháu muốn gì cũng được
– Hứa đấy nhá
– Hứa
Nói thì mạnh miệng lắm nhưng đến lúc lên phòng thì Hiểu Nhi lại muốn đập chết cái miệng của mình. Cô tự đập đầu vô tường, mỗi lần đập lại buông 1 câu nguyền rủa
– Hiểu Nhi, tại cái miệng ăn hại của mày không đấy, cứ ăn nói bậy bạ
– Hay mình xuống xin chú rút lại lời nói
– Không được, nhục lắm!
– Từ đứng bét đến trường y, mày muốn làm siêu nhân à?
– Chắc chú sẽ quên nhanh thôi mà
Hiểu Nhi đang nằm cực kì thoải mái trên chiếc giường êm. Không biết tại sao cái chuông báo thức của cô cứ kêu mà thực sự thì hôm nay cô được nghỉ học mà. Rướn người tắt cái chuông báo thức, Hiểu Nhi tiếp tục vùi đầu vào chăn. Ngủ được 1 chút thì dưới đó tự nhiên cô nghe tiếng ai gọi mình
– Hiểu Nhi…dậy đi La Hiểu Nhi – Hạo Nhiên đã rống khan cả cổ nãy giờ rồi, hắn chỉ mong có cái điện thoại kêu cô dậy thôi. Không biết nãy giờ có bao nhiêu người qua lại bảo hắn điên rồi
– Hiểu Nhi dậy đi thầy Dũng kêu kìa
Bực mình vì bị làm phiền, Hiểu Nhi không thể chịu nổi nữa, bật dậy hét ra ngoài ban công
– Thằng não phẳng nào vậy?
– Thầy Dũng nói nếu 10 nữa bạn không tới là sẽ trực lại 1 tuần đấy
Lần này thì câu nói thực sự có tác dụng
– Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……. – Hiểu Nhi hét lớn – Trại….trại…- vừa lẩm bẩm trong miệng như người điên, cô vừa chuẩn bị đồ
Hiểu Nhi vịn vào cửa, thở hồng hộc. Thấy hắn đang đứng trước mặt mình cười tươi rói, Hiểu Nhi không giấu nổi sự khó chịu
– Đi thôi, trễ giờ – vừa nói hắn vừa chỉ lên xe. Thật sự bây giờ chỉ còn cách leo lên cái xe hết xí quách của hắn mới đua nổi với thời gian thôi
Không nói nhiều, cô lập tức leo lên xe. Nãy giờ cũng đã đi được kha khá rồi mà sao cứ như rùa bò
– Đi mau lên. Nếu trễ tui là người bị phạt đó – cô không khỏi lo lắng nhưng cũng tức giận
– Đi vậy là nhanh lắm rồi đó – hắn vẫn cứ cười nhởn nhơ
– Sao lúc nào cậu cũng cười được nhỉ? – Hiểu Nhi lẩm bẩm trong miệng
Vừa tới trường, cô liền dọt xuống, chạy như vận động viên olimpic tới chỗ thầy Dũng và xe buýt
– Chà….Hiểu Nhi, em tới cũng sớm ghê
– Em xin lỗi thầy mà – Hiểu Nhi chớp mắt – thầy không đi là trễ giờ mấy em đấy ạ
Vốn dĩ cô định ngồi riêng, cơ mà mấy đứa nhóc này chỉ chừa đúng 2 chỗ. Thế là đành phải ngồi với hắn. Sao sự tình lại thế này chứ?
Chiếc xe khởi hành, bon bon trên đường nhựa nắng nóng. Dương Doanh tiến thẳng ra biển. Biển mát quá trời luôn
– Thầy à…mà sao tên này cũng đi vậy – Hiểu Nhi chỉ thẳng vào mặt Hạo Nhiên
– Em không cần biết. Em biết tại sao mình lại ở đây không?
– Dạ?… – cô ngửi thấy mùi tức giận
– Hôm qua lo chơi bời, không chặt hết củi, hôm nay đi chặt bù
Thở dài nặng trịch. Hiểu Nhi ôm bó củi đi về 1 góc. Trời thì nắng nóng mà bắt cô chặt củi. Còn tụi nhỏ kia thì chơi đủ trò, vui thật. Bao nhiêu nỗi uất ức, Hiểu Nhi đập hết lên đống củi gỗ
Mới đó mà đã đến chập tối. Tụi nhỏ cũng bắt đầu mở nhạc, đốt lửa trại. Hiểu Nhi co gối, ngồi bên cạnh coi, nghiêng người theo điệu nhạc. Cô nhìn qua phía đối diện, thấy cái mặt đáng ghét của hắn đang cười cười nhìn cô. Hiểu Nhi đứng phắt dậy, quyết định đi dạo bờ biển át mẻ
– Gió biển mát thật – Hiểu Nhi phóng tầm mắt ra xa, hình như có gì đó dưới biển. Cô nheo nheo mắt – chết tiệt! – không kìm chế được, cô chửi thề
Hiểu Nhi chạy lại phía sân khấu, hét hết sức ọi người biết nhưng ai cũng bị cuốn vào điệu nhạc. Chính cô cũng bị cuốn vào giai điệu đó, là Hạo Nhiên đang hát. Cái chất giọng trầm ấm của hắn làm điên đảo biết bao bạn nữ. Nhưng bây giờ cô hoảng loạn hơn là thưởng thức. Tức giận vì không ai chịu nghe mình. Đứng từ xa, Hiểu Nhi cầm dép, phóng ngay vào mặt hắn, cái mic rớt xuống sàn. Mọi người đều sững sờ, Hạo Nhiên cũng sững sỡ không kém, cái buốt rát của bàn tay dần lan tỏa nhưng cũng không bằng khi biết người ném là ai. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Hiểu Nhi. Ai cũng cảm thấy khó hiểu với điều cô vừa làm. Nhưng Hiểu Nhi không còn thời gian nghĩ ngợi
– Có người sắp chết đuối ngoài kia kìa – câu nói của cô thức tỉnh mọi người. Ban giám hiệu lập tức lấy phao chạy theo Hiểu Nhi
Hiểu Nhi người ướt đẫm mồ hôi. Tim đập chân run chạy đến chỗ lúc nãy. Người kia đã chìm nghỉm xuống mặt nước. Cô lập tức vất hết dép, chạy ra biển
– Hiểu Nhi…Hiểu Nhi….em làm gì vậy? – tiếng thầy Dũng quát lên nghe thật đáng sợ, 1 vài nữ sinh còn khóc thét lên giống như câu chuyện đáng sợ đêm khuya. Tuy cũng có chút sợ, nhưng…mạng người quan trọng hơn
Hạo Nhiên đứng lặng thinh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô mà lòng có chút trống rỗng. Giống như lỗ hổng đột nhiên xuất hiện khi cô cứ đi xa dần xa dần, rồi lặng tăm trong sóng biển. Tất cả mọi người chỉ biết đứng chờ đợi cô quay về