Tưởng Thư cung
– Tiểu Sinh tử, Tiểu Khả muội ấy…
– Nương nương yên tâm nàng ấy vẫn ổn. Dù bị giam giữ nhưng hoàng thượng chưa từng dùng hình với nàng ấy!
Tiểu Sinh tử nhẹ giọng đáp.
Hắn có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của nương nương, nếu đổi lại là hắn chắc chắn sẽ sốt ruột đến chết đi sống lại.
– Vậy thì tốt…
Mẫn Chi nghe xong lời hắn nói cả cơ thể như gỡ được tảng đá đang đè nặng, nàng chỉ sợ Tiểu Khả bị người ta khi dễ….
Nhìn nam tử trước mặt, nàng khẽ thở dài.
Trong Tưởng Thư cung này ngoài Tiểu Khả ra thì Tiểu Sinh tử là người duy nhất mà nàng có thể tin tưởng vì thế mà nàng cũng không che giấu chuyện của Cao Yến Nguyệt với hắn.
– Nương nương…người tính giải quyết chuyện này như thế nào?
Tiểu Sinh tử thấy nàng hơi thất thần nên mạo muội hỏi.
– Ta cũng chưa nghĩ ra được cách….Phải rồi, người có tin tức gì của đại ca hay không?
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mang tia sáng mong chờ nhìn Tiểu Sinh tử
Nhưng đáp lại nàng chỉ là cái lắc đầu bất lực.
Thấy vậy Mẫn Chi không tránh khỏi càng thêm lo lắng. Việc nàng nhờ đại ca có lẽ đã tác động đến Cao Yến Nguyệt. Bây giờ đại ca lại chẳng có tin tức gì, không lẽ….
Nghĩ đến đây nàng không tránh khỏi sợ hãi. Chỉ mong là nàng nghĩ nhiều, nếu đại ca thật sự xảy ra chuyện thì nàng nhất định sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình!
…………….
Ngày hôm sau
Thọ Sinh cung
– Hoàng hậu nương nương đến!
– Thần thiếp xin thỉnh an thái hậu!
– Miễn lễ! Hoàng hậu đến tìm ai gia chắc không phải là chỉ để thỉnh an?
Hoàng Yến Kiêu một mặt lãnh đạm nhìn Cao Yến Nguyệt tỏ vẻ ngoan hiền, trong mắt lộ ra ý tứ gì đó.
– Thần thiếp đến đây là vì muốn nói tiếng đa tạ thái hậu đã làm chủ cho thần thiếp! Nếu không có người chỉ e rằng…
Nàng ta lưỡng lự trông có vẻ khó nói.
– Hoàng hậu quá lời, nếu lúc đó ai gia không xuất hiện thì chắc chắn ngươi cũng sẽ biết đường mà xoay chuyển tình thế.
– Thái hậu…
Ánh mắt nàng ta lộ rõ vẻ ngơ ngác như không hiểu những gì bà ta nói.
– Làm người đôi lúc phải biết uyển chuyển ứng biến. Có nhiều thứ chỉ đủ để qua mặt một vài người nhưng không có nghĩa là ai cũng sẽ bị lừa gạt. Ở trong hoàng cung này chỉ cần một chút sơ sót cũng đủ khiến một người từ phượng hoàng biến thành loài côn trùng thấp kém. Hoàng hậu hiểu ý của ai gia chứ?
Bà ta nói ra những lời hàm ý nhưng sắc mặt vẫn không đổi khiến Cao Yến Nguyệt có chút bất ngờ.
Dẫu biết vị thái hậu này không phải kẻ tầm thường nhưng xem ra bà ta còn lợi hại và đáng sợ hơn những gì người ta thường kể đến.
Đối mặt với những lời nói đó Cao Yến Nguyệt cũng chỉ có thể ngu ngơ mà giả ngốc.
– Thứ lỗi cho thần thiếp ngu muội không hiểu rõ lời của người..
– Hoàng hậu đa mưu túc trí như vậy sao lại có thể không rõ những lời của ai gia? Cách làm việc của ngươi ai gia không có ý kiến thậm chí còn có vài phần thường thức nhưng mà…
– Đừng luôn tự cho mình là thông minh mà không xem ai ra gì. Đã cố ý sai người gửi thư đến cho ai gia thì kết quả hiện tại hoàng hậu nên là người rõ nhất. Dẫu phong cách này của ngươi hoàn toàn phù hơp với ai gia nhưng …ai gia ghét nhất là ai dám tính kế mình. Hoàng hậu hiểu chứ?
Bốn chữ cuối bà ta kéo dài như cố tình nhắc nhở nàng ta.
– Ân..thần thiếp hiểu rõ! Những lời thái hậu dạy bảo thần thiếp sẽ luôn ghi nhớ!