Hảo! Nếu không còn việc gì thì hoàng hậu có thể trở về nghĩ ngơi. Lệnh công công tiễn khách!
– Mời nương nương!
Lệnh Đặng Tử nho nhã hướng về phía Cao Yến Nguyệt nói.
– Ân, thần thiếp lần sau sẽ lại đến thỉnh an thái hậu!
Sau khi bóng dáng Cao Yến Nguyệt rời đi, Hoàng Yến Kiêu thần sắc có chút phức tạp nhìn về một phía nhất định rồi nói:
– Trình độ này của nàng ta vẫn còn rất kém. Qua mắt được hoàng thượng một lần nhưng chắc chắn sẽ không có lần hai. Mong rằng lần sau nàng ta sẽ khiến ai gia có thể mở rộng tầm mắt. Đến lúc đó ai gia sẽ xem thử hoàng hậu là ngọc đang mài dũa hay thực chất chỉ là một hòn đá vô tri.
– Thái hậu, chúng ta mau đến Tưởng Thư cung!
Lệnh công công bên cạnh nhắc nhở.
– Ân! Xem ra ai gia càng ngày càng đãng trí. Được rồi mau đi thôi!
…………….
Tưởng Thư cung
“Ca…”
Mẫn Chi thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ. Cả đêm qua nàng chẳng thể nào chớp mắt được.
Tiểu Khả thì đang bị nhốt, đại ca thì lại biệt vô âm tín khiến trong lòng nàng càng lúc càng rối ren.
Dù Tiểu Sinh tử vẫn đang không ngừng truy tìm tung tích của đại ca cũng như thay nàng đi làm một số việc nhưng nàng vẫn là không có được cảm giác an tâm.
Không phải nàng lo Tiểu Sinh tử kém cỏi hay sẽ phản bội mình mà nàng chỉ lo Cao Yến Nguyệt kia lại bày ra trò gì đó. Nàng ta ra tay trước giờ chưa từng nhìn mặt ai nếu để nàng ta biết bên cạnh nàng còn có Tiểu Sinh tử giúp đỡ thì chắc chắn nàng ta sẽ không để yên. Huống hồ bây giờ cả thái hậu cũng đang đứng về phía nàng ta. Ván cờ này chỉ sợ là không có nước để xoay chuyển…
Cũng vì thế mà nàng càng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cả ngày ở trong Tưởng Thư cung khiến nàng cảm thấy vô cùng áp bức và khó chịu. Ai cũng đang cố gắng vạch trần ra chân tướng vậy mà nàng lại chẳng thể làm được gì…
Nàng cười khổ, muốn trách thì chỉ có thể tự trách chính mình bất cẩn không sớm nhận ra ý đồ của Cao Yến Nguyệt nên mới khiến mọi chuyện ngày càng phức tạp không theo đúng quỹ đạo…
– Thái hậu giá đáo!
Tiếng nói ấy như đánh mạnh vào tâm trí của Mẫn Chi khiến nàng không tránh khỏi kinh ngạc.
“Thái hậu? Bà ấy đến đây làm gì?”
Chưa kịp định hình thì Hoàng Yến Kiêu đã nhìn nàng nhíu mày rồi lên tiếng nhắc nhở:
– Hoàng quý phi dường như không chào đón ai gia thì phải?
– Là thần thiếp sơ ý mong thái hậu tha tội!
Nàng đứng lên rồi từ từ hành lễ với bà ta.
– Ân…Xem ra tâm trạng của ngươi không được tốt thì phải?
Bà ta vừa nói vừa quan sát tỉ mỉ sắc mặt của Mẫn Chi.
Quả thật nữ nhân này vô cùng đẹp!
Khuôn mặt này dù trầm lặng như nước không một chút gợn sóng cũng đủ làm mê mẫn chúng sinh.
Dù bây giờ thần sắc nàng ta có chút tái nhợt do thiếu ngủ và mệt mỏi nhưng vẫn không vùi chôn được thiên sinh lệ chất ấy. Nhất là vẻ đẹp trong đôi mắt kia…
Đôi mắt của nàng ta trong trẻo tựa những giọt sương sớm và lấp lánh tựa những vì tinh tú không ẩn chứa một chút tạp niệm nào.
Nếu là người khác chắc chắn sẽ say mê và chìm đắm vào đôi mắt ấy nhưng với Hoàng Yến Kiêu thì không.
Sự thánh thiện không bị nhuốm bẩn bởi mưu đồ và quyền lợi kia khiến bà ta chán ghét.
Đối với bà ta trên đời này chẳng ai là kẻ lương thiện cả. Ẩn sâu trong tâm của mỗi người sẽ luôn là một ác ma. Và ác ma đó chắc chắn sẽ được giải thoát khi kẻ đó bị sa vào tội lỗi.
Do đó bà ta muốn tìm kiếm ác ma kia ở bên trong đôi mắt Mẫn Chi nhưng cuối cùng lại làm bà ta thất vọng.
Là Tưởng Mẫn Chi này biết cách che giấu hay vốn dĩ nàng ta lương thiện là một bản năng?
Bà ta không biết câu trả lời sẽ như thế nào nên chỉ có thể tiếp tục quan sát nàng. Và vào một khắc, bà ta đã thấy một điều gì đó khiến bà ta kinh ngạc…