Cô giáo tiếp tục lên tiếng: “cô còn nghe các giáo viên bộ môn nói lại rằng thành tích của em trong các môn lúc lên lúc xuống rất là bất thường, đa số là xuống. Lại còn không chú ý nữa, Cô quyết định đổi chỗ cho em lên bàn đầu ngay dưới bàn giáo viên này để dễ quản lý”.
Hix… Còn chỗ ngồi nào tệ hơn chỗ cô vừa chuyển hộ khẩu của tôi tới? thằng vốn ngồi bàn đầu thì hí hửng vui hết biết. Còn tôi thì tiu ngỉu xách cặp đi lên. Còn đâu những góc nhìn tuyệt vời để tia gái nữa. Vị trí này chỉ cần quay mặt xuống là ăn thước ngay. Haiz… Đúng là không có cái nhọ nào hơn cái nhọ nào.
Mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Tôi tiếp tục đứt từng khúc ruột khi cô giáo quyết định tiện thể đổi vị trí một số chỗ ngồi khác luôn. Thằng trước đây từng ngồi chỗ tôi vì bị cận nên vẫn ngồi bàn đầu nhưng tổ khác. Và đổi di đổi lại một hồi thì cái chỗ ngồi của tôi bên cạnh Thúy bị một tên mà tôi không hề muốn một chút nào… Là thằng Quân. Lòng căm thù của tôi lại sôi lên sùng sục, Tôi nhủ thầm: “Mày mà làm gì có lỗi coi chừng tao…!”
Trống đánh ra về, tôi bực dọc dắt xe ra ngoài cổng thì bỗng thấy đám Nhi, Mập, Long cũng đang chuẩn bị phi xe cả hội đi đâu đó. Chắc là đi gọi đồng minh đồng miếc gì đó. Tôi dắt xe lại gần rồi hỏi:
-Hú mấy đứa! đi đâu đó?
-Thì đi tìm người giúp mình vụ hồi sáng nói đó.- Nhi trả lời.
-Bọn nào vậy?
-Nhi có nhiều bạn bên trường LL lắm. Qua hỏi thử biết đâu.
-Ờ.
Quả thực tôi không đồng ý với cái cách này của Nhi lắm. Sao mà lại gọi đám trường khác giúp mình lao vào ẩu đả được? Mà cho dù tụi nó có chịu giúp thì mình cũng có lỗi với chúng nó vì lôi chúng vào trong vụ này. Nhưng cũng cứ thử để Nhi đi một lần thử xem sao. Dù sao tôi cũng đã bị bọn nó cho ra rìa vụ này vì tội… Quậy rồi, giờ nói ai nghe.
Tôi phi xe về nhà trọ. Vừa về đến nơi tôi đã thấy ông bác hung thần đang loay hoay với con moto của mình. Hình như đang sửa chữa gì đấy, thấy tháo bung hết cả vỏ trước ra. Tôi cất xe rồi chạy ra hỏi ông bác:
-Chào bác! Whatcha doin ? (bắt chước giọng Isabella trong P&F)
-Mày sủa CLGT?
-Hê hê…Xe hư rồi à bác?
-Hư cái đầu mày… tao đang bảo trì lại máy,thay ít nhớt nữa. đêm nay có việc phải xài…
-Bác chở gái đi chơi àh?
-Tao bẻ răng mày giờ! Đi kiếm tiền đó nhóc con..
-Ủa? Xe ôm àh bác?
-Thôi mày nhiều chuyện quá! Chưa đủ tuổi đâu con giai… Biến
-Ớ… Thế bác biết cách gì kiếm tiền nhanh nhanh không chỉ cháu với, cháu đang cần 1 khoản kha khá để mua xe.
-Có thì có, chỉ sợ mày ko đủ trình cũng như ko có gan thôi…
-Việc gì vậy ạ ?
-Nếu hứng thì tối nay đi với tao, Tao chỉ cho…
-Tối nay cháu phải đi làm…
-Mấy giờ về?
-Dạ khoảng 11h
-Thế thì OK… 11h30 có mặt ở nhà tao dẫn đi…
-Ủa… việc gì khuya vậy?
-Hỏi nhiều… tối rồi biết. Giờ thì lượn nhanh cho trái đất quay…
Tôi liền chào lão hung thần rồi bước lên phòng mình. Thực sự thì đúng là tôi đang rất cần tiền, hơn nữa lại không thể cứ dựa vào phụ huynh mãi được. Tiền làm thêm sau khi chi trả cho sinh hoạt, tiền phòng… thì cũng chả còn dư được bao nhiêu mà để dành. Cứ thế này thì làm sao kiếm được con xe xịn xịn mà đi phượt được chứ. Chính vì vậy có thể việc gì đó mờ ám ông bác bố của LA giới thiệu cho tôi sẽ giúp được phần nào.
Như thường lệ, tôi tiếp tục đến quán làm việc từ 6 giờ và bắt đầu công việc của mình. Hôm nay có vẻ hơi vắng khách. Thím Bravo thì chán chường chỉ biết ngồi ngáp ruồi. Nhân viên như tôi cũng ít có việc gì làm nên ngồi buôn dưa lê. Nữ thì xúm lại chỗ chị thu ngân đàm đúm, nam thì bị bắt đi phục vụ mấy người khách ít ỏi trong quán, nhưng cũng không nhiều bao nhiêu nên thời gian rảnh thì ngồi lại chém gió như bà tám. Tôi thì lại ghế salon chỗ thím ngồi xuống nói chuyện. Tôi lên tiếng:
-Hôm nay quán vắng quá bác nhẩy?
-Ờ… chắc tại mới khai trương siêu thị ở trung tâm thành phố nên người ta kéo qua đó hết rồi. – Thím thở dài
-Haha, vài ngày nữa người ta chán ngay ấy mà..
-Haizz.. vài ngày là đủ để tui tốn mất cả đống tiền lời rồi… hic
Tôi cười cái điệu bộ õng ẹo tham tiền của thím. Thực sự nhìn ổng rất là dị. Gay thì gay hẳn, hay men thì men hản đi, đằng này ổng cơ bắp thì như Lý Đức, cao to phải mét 8 mét 9 là ít. Thế *o nào cái điệu bộ lại như con gái. Sực nhớ ra chuyện của cha tôi mà ông bác Thiết dạy kendo đã nhắc đến. Thím là bạn của cha mẹ tôi ngày xưa, chắc cũng biết rất rõ về họ. Nổi máu tò mò, tôi lên tiếng hỏi Thím:
-Àh mà Bác này, Ngày xưa… bác với cha mẹ là bạn như thế nào vậy?
– Haha… Thực ra tui quen Otoya trước, nhưng lại thân với mẹ cậu hơn, ngày xưa mẹ cậu cũng từng là quản lý quán café này ấy chứ…
-Nani? Thật không vậy? – tôi ngạc nhiên.
-Ừ… Rồi Otoya đến Việt Nam thăm bạn cũ là tôi, hắn ở đây một thời gian rồi nảy sinh tình cảm với mẹ cậu.
-Vậy àh? hay vậy… trước giờ cháu không hề biết..
-Hì hì… Cha mẹ cậu ngày xưa phải trải qua không biết bao nhiêu chuyện mới đến được với nhau đó… Nghĩ lại thật là ngưỡng mộ.
-Ủa ủa… chuyện như thế nào bác? Kể cho cháu với! – tôi hớn hở.
-Hây… ! chuyện dài lắm, tui làm biếng kể… để bữa khác đi…
-Ớ!
-Ớ gì mà ớ? Khách vào nữa kìa! Lo ra tiếp đi…
-…
Tôi đành tiu nghỉu bước ra cửa chào khách thay cho thằng đồng nghiệp mà trong lòng không ngớt tò mò về chuyện ngày xưa của cha mẹ.