Hôm nay tôi được về sớm hơn mọi hôm. Phi xe về tới phòng trọ thì thấy mới chỉ 11h kém. Thấy ông bác chủ nhà – Bố của LA đang đổ xăng cho con CBF600 mới tậu của ổng. Ông này chịu chơi vãi ra, giá chiếc ong thợ của Honda này về cũng phải trên dưới bốn trăm chớ ít ỏi gì… đúng là một khi đam mê nó thấm vào máu thì không gì là không dám.
Vừa trông thấy tôi, lão hung thần lên tiếng:
-Về sớm m?
-Dạ tại hôm nay quán vắng.
-Ờ, vào tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi rồi tí nữa đi với tao.
-Dạ…
Tôi chạy lên phòng, tắm rửa sạch sẽ mắt mẻ rồi mặc đồ đi theo ổng coi thử ổng làm gì với con xe mới mua đó. Khoảng 20 phút sau, tôi bước xuống. Tôi mặc trên người chiếc quần jean đen, đôi giầy bata đỏ đế trắng. Thêm chiếc áo ba lỗ trắng và áo khoác jean có mũ bên ngoài. Vừa đúng lúc tôi bước xuống, ông bác đã chuẩn bị sẵn chuẩn bị lên đường. Thấy tôi, ổng lên tiếng:
-Nhanh lên không con bé LA ra thấy!
-Dạ…!
Nói rồi tôi tót lên xe theo ổng phi như bay ra phố. Con ong thợ của ổng đúng hàng mới có khác, chạy tốc độ phải gọi là chảy cả nước mũi mà vẫn em ru. Độ bám đường thì đã thôi rồi. Được cái tay lái ổng thuộc hàng lão làng nên may mà không có gì bất trắc xảy ra.
Đi một đoạn khá xa thì lão phi xe ra đường lớn sát bãi biển. Giờ là khoảng 12h kém 10.
Chúng tôi dừng chấn ở một nơi đang tập trung rất nhiều người đứng chật kín cả đường. Toàn là người lớn với những chiếc moto thuộc hàng khủng. Cũng có rất nhiều những cô gái ăn mặc rất mát mẻ đứng chung trong đám người… Một khung cảnh phải nói là cực kì chất chơi… mà thằng ngu nào nhìn vào cũng biết chắc đây là… Đám đua xe đường phố.
Vừa thấy ông bác là có một ông khác tiến tới bắt chuyện:
-Hú anh Sơn… đến muộn vậy? sắp bắt đầu rồi…
-Hê hê… Thấy con xe tao mới tậu sao mày?
-Ngon! Nhưng không biết chạy sao…
-Cứ chống mắt lên mà coi tao…
Vậy hóa ra ông bác này kiếm thêm quỹ đen bằng cách này… thật đúng là vạn vạn không ngờ tới. ổng nhanh chóng đưa xe vào vị trí xuất phát đã được kẻ sẵn trên đường, dựng xe rồi đi tới chỗ tôi. Ổng lên tiếng:
-Hôm nay mày chống mắt lên mà coi… để xem thử mày còn dám bon chen theo không?
-Uầy, tưởng gì chớ thế này chuyện nhỏ… chỉ là cháu không có xe thôi…
-Haha… mày cầm lái nổi chưa mà láo toét vậy con giai… Cứ coi thử đi rồi biết…
Sau đó theo lời gọi của mấy ông khác, lão hung thần đội chiếc mũ bảo hiểm kín cả đầu rồi đi ra xe. Toàn thân ổng là bảo hộ kín mít… một cô gái sexy xinh đẹp bước lên phía trước, cầm trên tay chai vang đỏ và sóc… trong lúc đó là hàng chục tay đua đang rồ ga vang ầm cả một vùng trời, khi nút chai vừa mới bung ra làm cái “bùm” phát là cả chục chiếc moto nhất loạt nhả côn phi thẳng, khói lốp bốc lên mù mịt và khét lẹt.
Ngay sau đó là một đám người cũng bắt đầu căng sẵn dải băng chiến thắng chờ đón người về nhất. Đây là cuộc đua một vòng quanh một khu của thành phố. Giờ mà có ai đi ra ngoài đường lúc đoàn xe chạy qua chắc cũng phải xanh hết cả mặt. Bố của LA cùng những rider khác nhanh chóng khuất tầm nhìn của tôi sau khúc cua. Tôi vẫn còn đứng ngơ ngác bất ngờ vì cái thú vui tao nhã này của mấy ổng. Hèn gì ổng có tiền đổi hết xe này đến xe khác. Cái GSX của ổng vẫn còn để trong kho mà đã có tiền tậu thêm con CBF mới toanh đắt đỏ.
Bỗng có một người đàn ông tới bắt chuyện với tôi:
-Cháu lão Sơn àh ku?
-Dả? à… dạ
-Hê hê… hắn đua xe thuộc hàng nhất nhì ở thành phố này đấy…
-Dạ… về nhất thì được khoảng bao nhiêu bác?
-Không nhiều đâu, tầm chục triệu tiền góp vào của những người xung quanh đây thôi. Họ bỏ tiền ra để xem đua xe, còn chủ yếu tiền họ kiếm được là từng tay đua độ với nhau, hay tiền thưởng của những người thắng độ…
– Xem hiểu gì bác? Họ đi mất hút rồi còn đâu?
-Bọn bác bố trí người cầm camera quay trên khắp đường đua rồi, phát trực tiếp trên web của hội á… có laptop hay smartphone là coi được tốt… – vừa nói ổng vừa chỉ vào những người xung quanh đang tập trung mở điện thoại và lap ra theo dõi cuộc đua.
-Vậy ạ? Cho cháu xin cái link… – tôi cũng rút điện thoại ra chuẩn bị theo dõi.
-Haha… phải đăng kí tài khoản mới xem được. đăng kí hơi khó một sí… vì vấn đề an toàn mà… để từ từ rồi đăng kí cũng được, tạm xem chung với bác này…
-Dạ…- tôi nghe vậy nên đành cất điện thoại…
Trên màn hình điện thoại của lão tiền bối là hình ảnh đoàn xe đang lao đi như tên bắn. ôm cua thì phải gọi là sát đất. Mấy tiền bối này quả thật là không phải hạng xoàng. Tuy nhiên, cuộc đua này thế cục hoàn toàn nghiêng về ông bác bố của LA. Ổng chạy vượt hẳn những tay đua phía sau, phi tới phía trước một cách chắc chắn, điệu nghệ và không hề có sai xót. Tuy nhiên trong những cuộc đua thì không thể dự đoán trước được điều gì…
Sau khoảng 20 phút thì phí cuối đường hướng ngược lại đã xuất hiện ánh đèn moto cùng với tiếng máy gầm rất lớn. Lao ra từ khúc của chính là con ong thợ dũng mãnh của lão hung thần đang dẫn theo lác đác vài tay đua phía sau. Và không ngoài dự đoán, ông bác bá đạo đã cán đích với vị trí số một… vừa dừng xe lại là hàng chục người chạy đến tung hô, ăn mừng, có lẽ vì thắng độ. Cũng có rất nhiều người tỏ ra vẻ tiếc nuối, đau khổ tột độ, tất nhiên là vì thua. Và dĩ nhiên, ổng được hưởng phần thưởng của người về nhất. Cục tiền dầy cộm được trao cho ổng, cùng với vô số xấp đô khác từ những tay đua thua cuộc mà ổng đặt kèo trước cuộc đua… Nhìn túi xách đầy tiền của ổng mà tôi hoa cả mắt…