Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Chương 25



Tại bệnh viện…

Thiên Phong nằm trên giường bệnh, tay cầm sợi dây chuyền mặt hình chiếc cỏ 3 lá đưa lên trước mặt, mắt cứ chú mục vào nó. Cậu cũng biết bản thân đã gặp tai nạn và bị mất trí nhớ tạm thời. Mặc dù cậu chẳng nhớ vì sao cậu lại gặp tai nạn, cũng không nhớ những chuyện xảy ra với cậu trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây nhưng chuyện của 8 năm trước cậu vẫn nhớ rõ, cậu vẫn muốn tìm ra cô bé năm xưa. Cậu biết như vậy là không đúng, vì hiện tại bạn gái của cậu là Nhã Ân nhưng cậu vẫn muốn biết cô bé đó hiện giờ sống ra sao.

*Cốc.. cốc*

Thiên Phong nhìn ra cửa, cửa đã mở từ lúc nào rồi và đứng ngay đó chính là Lập Dương. Hắn đã nhìn Thiên Phong cũng đã 1 lúc rồi. Hắn thông thả bước đến giường bệnh.

“Chưa chết à?” – Hắn giả vờ quan tâm kèm theo 1 nụ cười khẩy.

Thiên Phong lạnh lùng nhìn hắn rất lâu, không trả lời.

“Tao nghe mọi người nói mày đã tỉnh, tao không tin. Nhưng giờ quả thật là tao đã tin rồi, không ngờ mày lại cao số vậy, hồi phục cũng khá nhanh nhỉ?”

Cậu nhìn hắn, không nói. Lập Dương mất kiên nhẫn, ngồi xuống sofa rồi bắt chéo chân.

“Sau vụ tai nạn mày bị câm luôn à?”

Thiên Phong khó nhọc ngồi dậy, đối với cậu bây giờ ngồi dậy mà không có 1 người giúp đỡ quả thật rất khó khăn, vết thương trên khắp cơ thể vẫn còn âm ỉ đau.

“Ai?”

Lập Dương nhìn Thiên Phong bằng ánh mắt khó hiểu.

“Mày hỏi tao?”

Thiên Phong im lặng.

“Mày không biết tao là ai sao? Chẳng lẽ não mày có vấn đề?”

Thiên Phong vẫn im lặng, cậu chỉ muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi của cậu, ngoài ra cậu không muốn nói bất cứ điều gì.

Lập Dương khẽ nhíu mày suy nghĩ cuối cùng hắn nở 1 nụ cười khoái chí. Ai đó vẫn im lặng, Lập Dương đứng dậy, đưa tay vuốt vuốt ngược tóc.

“Tao là Lập Dương, học cùng trường với mày. Đẹp trai, đa tình, hào hoa, phong nhã, giàu có, quyến rũ.”

Sau màn tự sướng, hắn vẫn không nhận được sự quan tâm của Thiên Phong, quay sang nhìn thì đã thấy Thiên Phong thiếp đi từ lúc nào rồi. Hắn cho 2 tay vào túi rồi thông thả rời khỏi phòng bệnh.

“Vậy là không còn đối thủ giành Hải Băng với mình nữa rồi.”

Vừa đi hắn vừa nở 1 nụ cười nửa miệng. Theo suy đoán của hắn Thiên Phong chắc chắn đã bị mất trí nhớ tạm thời, đây quả là cơ hội tốt để hắn chiếm lấy Hải Băng.

Trong phòng bệnh, đôi mắt mà xám khói lúc nãy vừa nhắm chợt mở, Thiên Phong nhìn lên trần nhà, suy nghĩ gì đó. Cậu lại cầm sợi dây chuyền kia lên nhìn rồi nắm chặt…

______________

Cả 1 shop thời trang rộng lớn, toàn quần áo hàng hiệu, vậy mà lựa cả buổi trời Mẫn Nhi vẫn chưa ưng ý được bộ nào. Cô cứ đi loanh quanh lựa tới lựa lui, ướm hết bộ này đến bộ khác lên người, miệng không ngừng gọi Minh Khánh cho ý kiến.

“Mày xinh vậy, mặc gì mà không đẹp.” – Minh Khánh cười nói.

Mẫn Nhi đỏ mặt, quay mặt sang hướng khác, đưa tay lên cắn cắn. – “Thật.. thật à?”

“Ừm. Hải Băng cũng vậy.” – Minh Khánh quay sang nhìn Hải Băng đang đứng cạnh đó.

Hải Băng cười. – “Thật ạ?”

“Thật mà.”

Hải Băng giật mình, câu trả lời không phát ra từ miệng Minh Khánh mà là 1 giọng nữ phát ra từ phía bên kia dãy quần áo chỗ họ đang đứng, 1 giọng nói quen thuộc.

Hải Băng vội đến núp vào dãy quần áo, len lén nhìn qua bên kia.

San San cũng chạy đến chỗ Hải Băng. – “Ế, chị Hải Vân?”

“Suỵt!”

Đúng là Hải Vân, cô ấy đang đi bên cạnh 1 chàng trai, còn khoác tay nhau thân mật nữa chứ.

“Đó không phải là anh Chánh Thuần sao?” – Khải Hòa lên tiếng. Cả Minh Khánh và Mẫn Nhi cũng đang núp cùng 2 người.

“Chánh Thuần?” – Hải Băng và San San đồng thanh.

“Là anh họ của Lập Dương.” – Minh Khánh nói thêm.

Hải Vân và Chánh Thuần đứng lựa quần áo 1 chút rồi đi sang chỗ khác. Hải Băng vội quay vào hỏi.

“Anh ấy có phải người tốt không?”

“Em sợ anh ấy giống Lập Dương à?” – Mẫn Nhi hỏi.

Hải Băng gật đầu.

“Anh không rõ nhưng có vẻ là người không được tốt. Cũng khá trăng hoa giống Lập Dương.” – Khải Hòa vuốt cằm kiểu suy nghĩ.

Hải Băng nhìn theo bóng lưng của Hải Vân và Chánh Thuần, 2 người đang vui vẻ cười nói đi càng lúc càng xa mà lòng không ngừng lo lắng.

Tối hôm đó..

“Anh không rõ nhưng có vẻ là người không được tốt. Cũng khá trăng hoa giống Lập Dương.”

“Anh không rõ nhưng có vẻ là người không được tốt. Cũng khá trăng hoa giống Lập Dương.”

Hải Băng nằm trong phòng, cứ suy nghĩ về câu nói của Khải Hòa mà trằn trọc mãi không ngủ được. Chị là người cô rất yêu thương, cô không muốn chị ấy yêu phải 1 người không tốt. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cô quyết định đi sang phòng Hải Vân tìm hiểu rõ.

*Cạch*

Cô khẽ mở cửa phòng của Hải Vân như mọi khi nếu thấy chị ấy có ở trong mới gõ cửa, nhưng Hải Vân lại không có trong phòng, phòng lại không bật đèn, tối om.

“Tối rồi, sao chị ấy vẫn chưa về?”

Ai đó lẳng lặng quay về phòng, cứ suy nghĩ về Hải Vân rồi nghĩ đến Thiên Phong mà cả đêm không ngủ.

____________

Hôm sau, kết quả bầu chọn trên diễn đàn đã có. Hải Băng nằm trong Top 10 thí sinh được bầu chọn nhiều nhất nên được gọi vào trường chuẩn bị trước khi cuộc thi chính thức khai mạc. Học sinh toàn trường được nghỉ cả buổi sáng để những người có nhiệm vụ sẽ bắt tay vào trang trí, dựng sân khấu và tập dợt các kiểu. Trông có vẻ rất hoành tráng.

Hải Băng và San San đang trên đường đi bộ đến trường. Minh Khánh đã nói là sẽ đến đón nhưng Hải Băng lại đòi đi bộ, cô muốn hít thở không khí trong lành thôi, cả đêm hôm qua cô rất căng thẳng vì suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng có vẻ cô không thể thoải mái tận hưởng không khí trong lành như ý muốn, suốt buổi cứ bị “bà cụ non” San San càu nhàu bên tai.

“Hải Băng, Hải Băng, Hải Băng ơi là Hải Băng, mày giết tao cho rồi đi.” – San San vừa đi vừa cấu xé Hải Băng.

“Tao cũng có muốn đâu.”

“Mày nhìn xem, tối qua đã làm gì mà 2 mắt mày thâm quầng vậy hả?”

“Tao..”

“Mày có biết chiều nay cuộc thi bắt đầu rồi không?”

Hải Băng thở dài ngao ngán, cô đã không quan tâm đến cuộc thi hôm nay thì việc gì phải để ý đến quầng thâm quanh mắt kia chứ.

“Được rồi, được rồi. Tí đánh 1 lớp phấn che đi là được chứ gì.”

Đang đi, Hải Băng bỗng khựng lại, cả San San đi bên cạnh cũng bất ngờ đến tròn mắt.

Trước cổng trường 1 chiếc siêu xe vừa đậu lại, từ trên xe bước xuống là Thiên Phong, không thể nhìn lầm được, đó chính là Thiên Phong. Bên cạnh còn có Nhã Ân, nhỏ đang vịnh lấy tay cậu để đỡ đi vào trường. Xung quanh họ, những đám con gái không ngừng gào thét tên cậu, có đứa còn vui mừng đến phát khóc…

Thiên Phong vẫn chưa khỏe mà, sao lại đến đây? Hải Băng chợt thấy lòng ngực đau nhói, bước lên vài bước định chạy đến chỗ Thiên Phong nhưng đã kịp dừng lại. Có Nhã Ân bên cạnh mà.

“Hải Băng, tao không nhìn lầm chứ, đó không phải là..” – San San chạy đến cạnh cô, giật giật tay áo.

Hải Băng im lặng, mắt không rời khỏi người Thiên Phong, vẫn cái vẻ lạnh lùng vốn có, tuy bước đi không được vững nhưng quả thật cậu vẫn toát ra 1 vẻ đẹp chết người. Trông cậu vẫn là Thiên Phong của ngày nào nhỉ? 1 Thiên Phong lạnh lùng, cao ngạo, có biết bao cô gái mê mẩn vì cậu nhưng chỉ khác ở chỗ, cuộc sống của cậu bây giờ không còn sự hiện diện của cô nữa. Cô và cậu đã trở nên xa lạ, cô nên học cách chấp nhận, đúng không?

Trong 1 vài giây ngắn ngủi, cô bắt gặp ánh mắt màu xám khói thoáng nhìn cô, không ấm áp, không âu yếm như lúc trước, mà chỉ 1 màu lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ, như 1 mũi dao nhọn, khứa từng nhát từng nhát vào tim cô.

Hải Băng cười nhạt, nén nước mắt vào trong, gương mặt trông rất khó coi.

San San ôm lấy Hải Băng.

“Mày muốn khóc cứ khóc đi.”

Hải Băng vùi mặt trong lòng San San, lắc đầu nguầy nguậy nhưng nước mắt đã tuôn mất rồi. San San cũng thấy buồn cho Hải Băng, mắt nhỏ đỏ hoe.

“Cứ khóc lớn lên, khóc hết đi và hứa với tao, mày không được gục ngã, nghe không?”

Hải Băng bật khóc thành tiếng, cô khụy xuống, San San cũng ngồi xuống ôm chặt cô hơn, nhỏ không nén được nước mắt, cũng bật khóc.

“San San.. Tao đau lắm, đau lắm… “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.