Hôm sau…
Được “lệnh” của Thiên Phong, trong khoảng thời gian cậu ở bệnh viện dưỡng thương, mỗi ngày Khải Hòa phải đưa rước “phu nhân” của Thiên Phong đến trường, còn không làm theo thì đến khi cậu hồi phục thì sẽ dầm cho Khải Hòa 1 trận. Khải Hòa đành nghe theo, nói vậy thôi, Khải Hòa cũng mượn cớ đón Hải Băng để thuyết phục San San đi cùng. Hôm qua, mâu thuẫn giữa 2 người đã giải quyết xong, không có lí do gì San San phải từ chối.
Vừa lái xe vào trường thì đã gặp ngay xe của Minh Khánh trong xe còn có Mẫn Nhi nữa. Khải Hòa sau khi đỗ xe vào nhà xe là chạy ngay đến xe Minh Khánh để hóng chuyện bỏ luôn con “vợ” với con “bạn vợ” ngồi trong xe.
“Mẫn Nhi, chẳng phải mày bay qua Mỹ hôm qua rồi sao? Sao giờ lại ở đây?” – Khải Hòa giả bộ hỏi chứ trong lòng cũng đã rõ câu trả lời, chính cậu đã xúi Minh Khánh đi ngăn Mẫn Nhi mà. Khải Hòa nhìn Minh Khánh cười gian.
“T.. tại chuyến bay bị hủy.” – Mẫn Nhi ấp úng.
Minh Khánh vờ ho, vỗ lưng Khải Hòa nhưng lực vỗ như đánh, cậu cười mỉm đúng chất dọa người. – “Sáng khỏe mạnh nha.”
“A, cái thằng này.” – Khải Hòa đau, bước giật lùi thì đụng phải San San.
Hải Băng chạy đến cạnh Mẫn Nhi. – “Chị định sang Mỹ làm gì? Sao không cho em biết?”
Mẫn Nhi vòng tay qua tay Hải Băng, mỉm cười. – “Chị xin lỗi, chị không đi nữa đâu. Vào căn tin ăn sáng đi, chị khao em và San San.”
“Thật ạ? Đi thôi.” – San San + Hải Băng đồng thanh.
“Vậy còn tao?” – Khải Hòa bức xúc.
“Mày muốn tao không khao mày hay muốn tự khao hết bọn này?” – Mẫn Nhi cười tinh nghịch rồi cũng San San và Hải Băng vui vẻ đi trước.
“Aisss.” – Khải Hòa đá chân vào bánh xe nhưng vội ôm chân lên nhăn nhó.
“Mày thôi làu bàu đi, đi thôi.” – Minh Khánh quàng tay qua vai Khải Hòa kéo đi.
___________________
Tuệ Anh và Nhã Ân ngồi ở 1 góc của căn tin nhưng không thể thoát khỏi sự chú ý của tất cả con người trong đó. Sau vụ bị Thiên Phong bóc phốt và thua thảm bại trong cuộc thi hoa khôi, toàn trường có vẻ như đang tẩy chay Nhã Ân, riêng Tuệ Anh thì ít ai chú ý vì ả không phải là nhân vật chính nhưng cũng bị bàn tán khi đi cạnh Nhã Ân.
“Nhã Ân, sao em không ăn đi?”
“Em không ăn nổi, cứ bị bọn họ liếc nhìn rồi xì xầm bàn tán, em cảm thấy rất khó chịu.” – Nhã Ân cầm nĩa, đâm mạnh vào miếng thịt trên đĩa.
Tuệ Anh chống cằm nhìn Nhã Ân. – “Cũng tại con Hải Băng đó.”
Nhã Ân xiết chặt tay. – “Em sẽ không tha cho nó.”
“Vừa nhắc đã thấy mặt rồi.” – Tuệ Anh ngồi thẳng dậy, ả cười nhếch. Nhã Ân cũng vội quay ra sau nhìn.
Vừa bước vào thì cả 5 người họ như là nhân vật chủ chốt trong 1 bộ phim nổi tiếng vậy, không cần gây tiếng động cũng nhận được rất nhiều sự chú ý, những ánh mắt từ chỗ Nhã Ân lại đổ dồn hết vào họ.
Minh Khánh nhanh chóng chọn lấy chỗ ngồi là 1 bàn tròn cạnh cửa sổ, tất cả ổn định chỗ, Hải Băng ngồi giữa, 2 bên lần lượt là San San, Khải Hòa và Minh Khánh, Mẫn Nhi.
Tuệ Anh vuốt ngược tóc, đứng dậy, ả đang sắp phát điên lên khi thấy Mẫn Nhi đi bên cạnh Minh Khánh.
“Em có muốn qua đó nói chuyện 1 chút không?”
“Có chứ.”
Nhã Ân cười, sẵn tay cầm luôn hộp nước trên bàn.
“Để em và anh Khải Hòa đi lấy món cho mọi người.” – San San hí hửng.
2 người họ vừa rời khỏi thì Tuệ Anh và Nhã Ân vừa đi đến. Nhỏ tươi cười ngồi xuống cái ghế cạnh Hải Băng, còn Tuệ Anh thì đến đứng ngay bên cạnh Minh Khánh, liếc xéo Mẫn Nhi, Mẫn Nhi vội đứng lên, ngồi cạnh Hải Băng.
“Chào hoa khôi.” – Nhã Ân tươi cười.
Hải Băng lúng túng khẽ gật đầu chào lại nhưng chưa kịp nói gì thì *ÀO*… bị hộp nước trên tay Nhã Ân đổ hết xuống váy. Nhã Ân giả vờ là lỡ tay, nhỏ hốt hoảng đứng dậy, cầm khăn giấy trên bàn lau lấy lau để.
“Mình xin lỗi, mình không cố ý.”
“K.. không sao đâu, không sao.” – Hải Băng gượng cười cho qua.
Nhã Ân lấy khăn giấy cố tình quơ tay chạm chai nước trên bàn, làm nó đổ về hướng của Mẫn nhi. Mẫn Nhi chỉ bất ngờ không nói nên lời, còn Tuệ Anh thì vòng tay trước ngực cười khoái chí.
“Em xin lỗi chị Mẫn Nhi, là em bất cẩn.” – Nhỏ lại rối rít xin lỗi, cười mỉm, chọc tức Mẫn Nhi.
Minh Khánh không chịu nổi, vội đứng dậy kéo Nhã Ân về phía cậu. – “Em có thôi ngay không?”
“Anh hai. Đau.” – Nhỏ gạt phăng tay ra khỏi tay Minh Khánh.
“Em hãy rời khỏi đây ngay.”
“Tại sao ạ? Em không cố ý thật mà. Em cũng đã xin lỗi rồi đấy thôi. Anh cũng không phải chủ nơi này mà muốn em làm gì là em phải nghe theo.”
Minh Khánh nắm chặt cổ tay nhỏ, cậu định kéo nhỏ ra khỏi căn tin. – “Em quá đáng lắm rồi, ra khỏi chỗ này khi anh vẫn còn xem em là em gái.”
“Em gái? Từ trước đến giờ anh có xem tôi là em của anh đâu. Dù gì thì cũng là cùng 1 bố, khác mẹ thì không phải là em, đúng quá còn gì.”
Minh Khánh đứng khựng lại, cậu nhìn chằm chằm Nhã Ân. Miệng lưỡi thâm độc như vậy, có còn là cô em gái ngoan hiền ngày nào của cậu nữa không?
“Sao anh cứ đứng về phía người ngoài không vậy?” – Tuệ Anh gỡ tay Minh Khánh ra khỏi tay Nhã Ân, đứng chắn trước mặt nhỏ.
“Em tránh ra.”
“Không. Dù gì thì em vẫn là vợ chưa cưới của anh đấy.” – Tuệ Anh nghênh mặt.
“Vợ chưa cưới? Em nghĩ, sau việc em và Nhã Ân làm hại người khác nhiều như vậy thì chỉ có 1 mình Nhã Ân bị hủy hôn thôi sao?” – Minh Khánh cho 2 tay vào túi.
Ai nấy cũng bất ngờ, im lặng theo dõi, không ai dám lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn này.
“Ý anh là sao?”
“Vẫn chưa ai thông báo cho em biết là gia đình anh đã hủy hôn với em rồi sao? Bố mẹ em cũng đã chấp nhận.”
Tuệ Anh trợn mắt, ả bất ngờ đến cứng họng nhưng vẫn cố gân cổ lên. – “Anh đừng hòng lừa em.”
“Tất cả đều là sự thật.”
Minh Khánh nắm lấy tay Mẫn Nhi. – “Vào lớp.”
Mẫn Nhi kéo Hải Băng theo sau, cả 3 rời khỏi căn tin trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng về câu chuyện vừa mới diễn ra, thật là gay go.
Tuệ Anh nhìn theo Minh Khánh, ả xiết chặt tay, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, Nhã Ân đứng bên cạnh cũng tức giận không kém.
___________________
Phòng bệnh của Thiên Phong…
Thiên Phong đưa điện thoại cho 1 viên cảnh sát, họ đang đến thẩm tra về việc chiếc xe của cậu bị đặt bom và phát nổ.
Viên cảnh sát đón lấy điện thoại và bật đoạn ghi âm trong đó lên. 1 lúc sau, anh ta nhìn người đồng nghiệp đang ghi chép rồi gật đầu.
“Chúng tôi đã thẩm tra xong, nếu có thông tin gì liên quan, cậu hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi xin phép thu giữ chiếc điện thoại này làm bằng chứng.”
Thiên Phong gật đầu.
“Rất cám ơn về sự hợp tác của cậu. Chúng tôi đi trước.”
2 viên cảnh sát cũng cúi đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.
…