Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Chương 44



*Bínggg Boongggg*

Cô giúp việc cho gia đình của Lập Dương vội chạy ra mở cổng. Bên ngoài có chiếc xe cảnh sát. Cô giúp việc còn ngỡ ngàng không biết chuyện gì thì 1 viên cảnh sát đi lại gần, giơ tấm thẻ cảnh sát trước mặt.

“Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi muốn gặp cậu Dĩnh Lập Dương, mời cậu ấy hợp tác điều tra.”

“Cậu ấy vừa rời khỏi nhà.” – Cô giúp việc thành thật.

Viên cảnh sát vội nhìn người đồng nghiệp rồi quay lại nói. – “Cô có biết cậu ta đi đâu không?”

“Trước giờ khi ra ngoài cậu ấy không nói với ai là đi đâu nên tôi không biết.”

“Được rồi, hôm khác chúng tôi sẽ đến.”

___________________

Nhã Ân bước chầm chậm trên đường, nhỏ đang định đi đến bệnh viện để thăm Thiên Phong. Nhỏ chỉ mới biết chuyện Thiên Phong bị thương cách đây vài phút, vì cũng đang ở gần bệnh viện nên nhỏ quyết định đi bộ.

Nhã Ân chấp nhận bị mọi người nói là mặt dày nhưng nhất quyết không từ bỏ Thiên Phong. Nhỏ đã mất rất nhiều thứ vì cậu rồi, danh dự, thể diện cả tình thân nữa, bố nhỏ vẫn chưa tha thứ cho nhỏ dù ông ấy không nói ra nhưng có vẻ ông ấy đã quyết định bỏ mặc nhỏ rồi. Tất cả đối với nhỏ sẽ không là vấn đề nếu nhỏ có được Thiên Phong.

Đang thẫn thờ suy nghĩ, Nhã Ân chạm mặt Thiên Di và Tương Nhiên đi hướng ngược lại, 2 nhỏ vừa thấy Nhã Ân cũng dừng lại nhìn nhỏ bằng ánh mắt khó chịu.

Nhã Ân tươi cười chạy đến khoác tay Thiên Di và Tương Nhiên. – “2 đứa mày dạo này đi đâu mất vậy? Tao tìm 2 đứa mày mãi.”

“Nhã Ân à, dù có tìm thấy tụi tao thì đâu có chuyện gì để nói.” – Tương Nhiên kéo tay ra khỏi tay Nhã Ân.

Thiên Di cũng làm điều tương tự với nhỏ. Nhỏ bất ngờ đến tròn mắt, 2 người họ định bỏ đi thì bị nhỏ kéo lại, tức giận quát. – “2 đứa mày cũng như bọn người ngoài kia sao? Định phản tao à?”

“Mày thôi đi, người như mày, bọn tao đi chung để rước họa vào thân à, vậy nha, bye.” – Thiên Di không ngại quát lại nhỏ.

Nhã Ân xiết chặt tay, mắt nhỏ hiện lên những đường gân đỏ. Tương Nhiên và Thiên Di bỏ đi. Được 1 quãng, chợt cả 2 nhỏ khựng lại, Tương Nhiên quay ra sau nhìn Nhã Ân, khẽ cười nhếch.

“Mày thảm bại như ngày hôm nay không nên trách tụi tao, người đáng trách phải là Hoàng Hải Băng.”

Nói rồi, 2 nhỏ vui vẻ quay lưng đi tiếp bỏ lại 1 người điên tiết lên, chỉ hận không thể hét lên cho thõa cơn thịnh nộ.

….

Nhã Ân vừa đi vừa nhìn lên cánh cửa của mỗi phòng bệnh mà nhỏ đi qua.

Vì mãi lo tức giận, nhỏ quên mất số phòng của Thiên Phong, cứ nghĩ chỉ cần nhìn số nếu có ấn tượng thì là đúng phòng rồi nhưng đã mất hơn nửa tiếng vẫn không nhớ ra, chỉ còn cách đi từng phòng rồi nhìn vào thì may ra mới tìm được.

Nhã Ân he hé cửa để nhìn vào bên trong, có lẽ ông trời đã cho nhỏ toại nguyện vì phòng nhỏ đang nhìn vào chính là phòng của Thiên Phong. Định mở cửa đi vào thì nhỏ phát hiện, trong phòng không chỉ có 1 mình cậu mà còn có 1 người khác, là Hải Băng. Nhỏ khựng lại, tiếp tục lén nhìn.

Hải Băng đang bóc vỏ cam rồi đưa từng múi cam đến miệng Thiên Phong. 2 người trông rất vui vẻ, Thiên Phong còn cười rõ tươi.

“Hoàng Hải Băng, mày..”

Nhã Ân xiết chặt tay, nhỏ nghiến chặt răng. Nụ cười đó, cậu chưa 1 lần dành cho nhỏ, chưa 1 lần. Tại sao Thiên Phong lại đối xử với nhỏ như vậy? Nhỏ cứ nghĩ, chỉ cần yêu chân thành 1 người thì chắc chắn người đó sẽ nhận ra và đáp trả lại… nhưng không, nhỏ quá ngu muội. Thứ nhỏ muốn có nhất định nhỏ phải có, dù là bằng cách nào đi chăng nữa. Nhỏ nhất định không thể thua dưới tay Hải Băng như vậy.

Nhã Ân càng xiết mạnh tay, móng tay vấu mạnh vào lòng bàn tay như muốn đâm xuyên vào, rất đau nhưng không đau bằng trái tim trong lòng ngực. Nhỏ quay đầu định bỏ đi thì giật mình vì sau lưng nhỏ là Lập Dương.

“Anh đến đây từ khi nào?” – Nhã Ân nói nhỏ.

Lập Dương đưa tay lên miệng làm kiểu như “Suỵt” rồi nắm cổ tay kéo Nhã Ân rời khỏi đó.

Ở 1 hành lang bệnh viện khá vắng vẻ..

“Anh buông tôi ra, định đưa tôi đi đâu?” – Nhã Ân vùng vằn, rút tay ra khỏi cái nắm chặt như gọng kiềm của Lập Dương.

Lập Dương đứng lại, cho 2 tay vào túi. – “Anh chỉ muốn nói với em 1 chút chuyện.”

“Được rồi, anh nói đi.” – Nhã Ân xoa xoa cái cổ tay đang đỏ lên.

“2 chúng ta đều có mục đích riêng. Em thì muốn có Thiên Phong còn anh thì Hải Băng. Anh tự hỏi, tại sao chúng ta lại không hợp tác với nhau bởi vì 2 bên cùng có lợi?”

“Anh có ý gì hay à?” – Nhã Ân hiểu ra vấn đề.

Lập Dương nhếch mép. – “Em quả thật rất mau mắn.”

Nhã Ân vòng tay trước ngực. – “Trả lời đi, đừng vòng vo nữa.”

“Ok. Em ghé tai lại đây.”

__________________

3 ngày sau…

Thiên Phong được xuất viện, Minh Khánh, Mẫn Nhi, Hải Băng, San San và Khải Hòa cùng nhau đến đưa cậu ra viện sẵn tiện ghé vào khu vui chơi lớn nhất của thành phố để giải trí thư giãn. Nói là thư giãn, nhưng đối với 3 cô gái càng thêm stress.

“AAAAAAAAAAAAAA.”

Con tàu lượn siêu tốc lao nhanh trên đường gay. Đến 1 khúc cua, không ngoài dự đoán ban đầu khi Hải Băng – người ngồi đầu tàu cùng Thiên Phong, nhìn thấy cấu trúc của đường gay đó, nó khá lệch, à mà không phải là lệch, nó cong hoàn toàn so với đường gay hiện tại của chiếc tàu. Vừa chạy lên cua, chiếc tàu siêu tốc dốc ngược đầu xuống dưới, có cảm giác máu dồn lên não, cứ như đang treo lơ lửng vậy. Hải Băng ôm chặt lấy 1 cánh tay của Thiên Phong, nhắm tịp mắt, hét khí thế. Ngược lại với bộ dạng sợ hãi của Hải Băng, Thiên Phong ngồi im lặng, tảng băng to đùng được đặt ngay ngắn trên khuôn mặt, vẫn là Thiên Phong lạnh lùng cao ngạo ngày nào. Ở phía sau, San San và Mẫn Nhi cũng đang hét lên trong sợ hãi, chỉ có điều, cái con người lực lưỡng to lớn ngồi cạnh San San lại hét to không kém, thật là làm cho con người ta bất ngờ. Có lẽ là do Thiên Phong và Minh Khánh “chững chạc” hơn Khải Hòa nhiều.

Cuối cùng chiếc tàu lượn cũng ngưng lượn và dần dần dừng lại. Hải Băng, Mẫn Nhi và San San xanh hết cả mặt, khập kiểng bước xuống tàu. Hải Băng và Mẫn Nhi còn may là được Thiên Phong và Minh Khánh lần lượt đỡ, chỉ tội cho San San, bản thân đã không trụ nổi còn phải vác thêm Khải Hòa đầu đang quay như chong chóng kia.

“Tao đã nói ngay từ đầu là không chơi trò này rồi mà.” – Khải Hòa nhăn nhó.

Mẫn Nhi tươi cười. – “Vậy mày muốn chơi cùng bọn này hay 1 mình ngồi xem rồi trả tiền cho bọn này hết tất cả trò chơi lẫn đồ ăn suốt buổi chơi hôm nay?”

Khải Hòa chỉ biết câm nín, mọi người ai nấy cũng bật cười, từ nhỏ cậu đã bị Mẫn Nhi ăn hiếp, nói bực cũng có nhưng đã thành thói quen rồi.

“Sao trường đột nhiên cho học sinh nghỉ 1 tuần vậy?” – Minh Khánh hỏi.

“Do hôm mày chạy ra khỏi lớp nên không nghe thông báo chứ gì? Trường tu sửa 1 số phòng ốc, xây thêm phòng và lắp 1 số lượng lớn các thiết bị tân tiến phục vụ cho việc học nên mới cho học sinh nghỉ.”

“Chạy ra khỏi lớp?” – San San + Hải Băng tò mò nhìn Minh Khánh.

Minh Khánh liếc 1 cái nhìn “thân ái” và “trìu mến” hết mực dành cho Khải Hòa rồi vội xua tay. – “Chắc thằng này nhớ lầm thôi.”

Mẫn Nhi và Thiên Phong đương nhiên hiểu, 1 người vừa cười vừa đỏ mặt, 1 người vẫn lạnh lùng, cho tay vào túi.

“Đi ăn gì đi, em đói quá.” – San San chu mỏ.

*Ringgg ringgg*

Điện thoại của Hải Băng reo lên, là tin nhắn. Cô mở tin nhắn ra đọc, gương mặt có 1 chút khó xử.

“Đi thôi Hải Băng.” – San San chạy đến kéo tay cô.

“A, mọi người đi trước đi, em có chút việc, giải quyết xong em đến đó sau.” – Hải Băng cười cười, cất vội điện thoại vào cặp.

“Cũng được. Vậy bọn anh đi trước..” – Khải Hòa quàng lấy vai San San rồi cùng Minh Khánh và Mẫn Nhi đi trước.

Thiên Phong ở lại nhìn dáng vẻ vội vàng của Hải Băng mà lòng chợt thấy không an tâm, cậu nắm tay Hải Băng kéo lại.

“Anh sao vậy? Sao không đi cùng họ?”

“Anh đi cùng em.”

“Em đi 1 mình cũng được mà, em sẽ giải quyết thật nhanh rồi quay lại ngay.” – Hải Băng cười tươi.

“Nhưng..”

“Em đi đây, anh đừng đi theo á.”

Hải Băng gỡ tay mình ra rồi nhanh chóng quay đi. Thiên Phong không nói gì nữa, đứng im lặng dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Hải Băng dần dần đi xa cậu và khuất sau cánh cổng khu vui chơi. Trong lòng chợt thấy lo lắng, lại thấy trống rỗng, 1 cảm giác khó chịu cứ bao vây cậu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.