Sau 1 hồi hoảng hồn, 3 hồn 7 vía nhập lại vào người, lúc này Hải Băng mới ngớ người nhận ra toàn bộ cơ thể của cô đang nằm lên người Thiên Phong, mặt áp vào lồng ngực rắn chắc đang phập phồng của cậu.
Khoảng cách rất rất gần, có thể nghe rõ từng hơi thở và nhịp tim của ai đó. Trên cơ thể Thiên Phong thoang thoảng 1 mùi bạc hà rất thơm, vừa dễ chịu vừa lạ lẫm lại vừa thân quen.
“Em đứng dậy được rồi.” – Thiên Phong khẽ lên tiếng.
“A, em xin lỗi.” – Hải Băng đỏ ửng cả 2 má, vội đứng dậy.
Thiên Phong cũng ngồi dậy, cậu khẽ nhíu mày vỏn vẹn trong 3s rồi lại giãn ra nhưng Hải Băng đã kịp thu nó vào tầm nhìn. Bây giờ Hải Băng mới để ý, trên người cô không hề có 1 vết thương dù là nhỏ nhưng cậu thì ngược lại, chiếc áo sơ mi trắng đã lắm lem những vết bẩn và vài vệt máu rỉ rít chảy ra từ những mảng áo bị rách, chắc là ma sát do va chạm mạnh với mặt đường gây ra. Thảo nào cậu lại nhăn nhó đau đớn như vậy. Hải Băng chợt thấy xót, cũng vì cứu cô mà cậu ra nông nỗi như vậy, thật có lỗi.
“Anh không sao chứ, có đau lắm không? Hay để em đưa anh vào viện nha.” – Hải Băng ngồi xuống cạnh Thiên Phong, lo lắng hỏi.
“Không sao.” – Thiên Phong chống tay ra sau, tuy hơi đau nhưng cậu vẫn chịu đựng. Thiên Phong giơ tay lên trước mặt cô, ngụ ý kêu cô kéo cậu dậy.
Cô không ngần ngại nắm lấy tay cậu, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với 1 người con trai nhiều đến vậy. Thân hình cậu khá to lớn, Hải Băng muốn kéo cậu dậy thì phải dùng hết sức nhưng lại vô tình làm cậu bật mạnh lên, cô trượt té, cậu thì ngã nhào ra trước, đè lên cô.
Lúc này, cô đang bị kẹt giữa cậu và thảm cỏ, 2 tay cậu chống trên nền đất. Mặt lại đối mặt, 4 mắt lại chạm nhau.
Cô không thể tin trên thế gian này vẫn tồn tại 1 con người đẹp như nam thần bước ra từ trong truyện tranh, nét đẹp không góc chết, không tì vết, dù soi kĩ đến đâu cũng không thể tìm ra 1 khuyết điểm trên gương mặt này. Có gì đó vừa quen vừa ấm áp. Nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ, mặt nóng bừng bừng, thật sự càng nhìn cô lại càng bị mê hoặc bởi đôi mắt màu xám khói đang nhìn chăm chăm vào mắt cô…
“E hèm.” – Hải Băng vờ ho, cắt đứt bầu không khí yên tĩnh, cứ tiếp tục ở tư thế này cô sẽ không làm chủ được bản thân mất.
Thiên Phong vội đứng lên. Có vẻ nhúc nhích khá mạnh nên chạm phải vết thương, cậu đưa tay ra sau lưng nhẹ chạm chạm vào vết thương ở đó rồi khẽ “a”, cô nhìn mà lòng chợt thấy xót. Là vì cậu đã xả thân cứu cô nên cô mới cảm thấy như vậy? Cô bước đến đỡ Thiên Phong.
“Không được đâu. Em thấy có vẻ anh bị chấn thương rồi. Dù sao cũng nên đến bệnh viện kiểm tra. Đi, em đưa anh đi.”
Thiên Phong nhìn Hải Băng, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô vừa đáng yêu vừa buồn cười, cậu cũng muốn phì cười lắm nhưng “ém” lại.
“Em biết lái xe hơi?”
“À, không… nhưng em sẽ chở anh đi bằng xe của em.”
Thiên Phong không nói gì, đưa tay chỉ chỉ về con Vision nằm chổng gộng ngòai đường, phần đầu xe đâm vào cây bên đường, vỡ vụn méo mó đến khó coi. Rồi cậu quay sang nhìn gương mặt méo mó khó coi chẳng kém mà không kiềm nén lại được đành bật cười, đây là nụ cười tươi nhất mà hơn 8 năm qua chưa 1 lần hiện hữu trên gương mặt lạnh lùng này. Cậu thì lo cười còn cô thì sắp bị dầm 1 trận nhừ tử đây, xe của chị cô đấy, giờ nó… có còn được gọi là xe không nhỉ? Sao xui vậy nè. Cô đau đớn ra mặt. ‘Sao quả tạ ơi sao quả tạ. Đến bao giờ mày mới buông tha cho tao? huhu’…
“Đi.” – Thiên Phong kéo Hải Băng đi về phía mui trần của cậu, do cậu để chế độ tự động chạy và hẹn giờ dừng nên nó vẫn an toàn, nguyên vẹn (!).
“Đi… đi đâu? Còn xe em?”
Thiên Phong không trả lời mà kéo cô đi 1 mạch, quẳng lên xe rồi lái đi.
________________
Tan học…
San San đứng trước cổng trường, ngó tới ngó lui, đẩy nhẹ cái gọng kính lên rồi xụ mặt.
“Con Băng này, nó bảo là về thay đồ, cuối cùng là mất tăm luôn, rồi giờ sao về đây. Trời ơiii.”
Cùng lúc đó Khải Hòa và Minh Khánh lái xe đi ra, vừa thấy San San, Khải Hòa liền kéo cửa kính xe xuống.
“San San, em chưa về à?”
San San giật mình, vừa quay sang nhìn đã nhận ngay nụ cười tỏa nắng của Khải Hòa, nhỏ đắm chìm vào nụ cười như đang phiêu du trên 9 tầng mây.
Nhỏ dùng tay lau lau kính để chắc chắn mình không nhìn lầm, là trai đẹp nói chuyện với nhỏ, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Nhỏ chỉ hận không thể hét lên cho mọi người biết vì còn phải giữ thể diện cho bản thân nữa chứ. Nhỏ ừm ừm chỉnh lại giọng nói.
“À… em đi chung xe với Hải Băng nhưng từ lúc sáng nó rời khỏi trường đến giờ vẫn không thấy nó đâu. Em không biết phải về như thế nào. Nên đứng chờ 1 lúc xem sao.”
“Vậy em lên xe đi, bọn anh đưa em về.” – Khải Hòa tươi cười đề nghị, Minh Khánh cũng niềm nở – “Đúng đấy, em lên xe đi.”
“Thế thì phiền 2 anh lắm, không cần đâu ạ.” – San San gỉa vờ ngại ngùng nhưng thật ra trong lòng thì đang rất muốn,thậm chí nhỏ muốn nhảy vào trong xe luôn í.
“Không phiền đâu, em lên đi.” – Minh Khánh nói.
Khải Hòa đã xuống xe từ lúc nào rồi, ga lăng chạy ra mở cửa xe, nắm tay nhỏ kéo đến gần chiếc xe. – “Lên xe đi, đừng ngại.”
San San đỏ hết cả mặt rồi cũng gật đầu.
Vừa lúc Nhã Ân và 2 cô bạn thân đi ra,nhìn thấy San San bước vào trong xe Minh Khánh.
“Ê, đó không phải xe anh Minh Khánh sao, con nhỏ kia là bạn con Băng gì đó mà, sao lên xe anh ấy?” – Thiên Di kéo kéo tay Nhã Ân chỉ chỉ.
“Chết tiệt, hết con Hải Băng ve vỡn anh Phong, giờ con bạn nó cũng bắt đầu ve vỡn anh Khánh của chị Tuệ Anh à?.” – Nhã Ân xiết chặt tay.
[ Lâm Tuệ Anh: 18t, là vợ chưa cưới của Minh Khánh, Minh Khánh không hề muốn có cuộc hôn nhân này nhưng bố cậu nhất quyết ép cậu do gia đình 2 bên đã đặt hôn ước từ nhỏ, hiện tại cô ta đang sống và học bên Mỹ, vô cùng xinh đẹp và sắc sảo. ]
“Đúng là cá bè 1 lũ.” -Tương Nhiên vòng tay trước ngực chêm thêm 1 câu.
“Được lắm. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Kịch hay còn ở phía sau. 2 đứa mày cứ chờ xem.” – Nhỏ nhìn Thiên Di và Tương Nhiên nhếch mép cười nham hiểm, 2 con nhỏ cũng không ngại bật cười theo.
…..