Hắc Sát một đường chạy thẳng về chỗ sư phụ mình, lại thấy mọi người ai cũng chưa về. Sư phụ cũng không biết chui đi chỗ nào nữa.
Liền buồn bực mà đứng một chỗ đá đá chân, Đình Minh vừa hay đi ngang thấy vậy liền hốt tiểu sư đệ này đi theo mình chơi cho đỡ chán.
Hắc Sát không hiểu gì liền cũng đi theo chơi thử, khi nhìn thấy cả núi công văn trước mặt nó chỉ muốn đâm đầu vào cột tự sát thôi.
Công văn thì có gì mà chơi, lấy công văn chọi chó à.
Hắc Sát quyết định ngoảnh mông đi không một lời từ biệt, mặc kệ Đình Minh phía sau kêu như thế nào cũng không quay đầu lại.
Không có gì làm liền đi kiếm Phong Vũ phá phá vậy, Phong Vũ hiện tại đang rình trộm nam nam hôn nhau kia kìa.
Hắc Sát “…….” đại ca, ở đây có biến thái, mau kill nó ngay trước khi nó kịp đẻ trứng!!
Phong Vũ thấy Hắc Sát đang đứng xa xa dùng ánh mắt như nhìn biến thái mà nhìn mình cả người liền không hảo.
Lôi đầu Hắc Sát lại gốc cây làm nó với hắn cùng nhìn lén. Cực kỳ khinh bỉ hành động của nhị ca mình, Hắc Sát liền cùng nhìn lén với tên nhị ca đê tiện này.
Trong lúc cả ha người vừa nhìn vừa bình luận trực tiếp thì Ngữ Ngôn ở đâu đó hiện ra cùng dòm lén rồi cùng lồng tiếng để thêm phần đặc sắc cho phía dưới.
Rốt cuộc Ngự Thiên cùn Mặc Uyên tình cờ dạo ngang gặp được ba tên này đang dòm lén người khác thân thân.
Ngự Thiên rất muốn gia nhập hàng bình luận nhưng bị Mặc Uyên sống chết lôi kéo. Cuối cùng phải dùng một đống thủ đoạn bức ép mới ép được mấy tên kia cùng trở về.
Cả bốn người tiếc nuối không thôi mà đi sau lưng của Mặc Uyên. Trong đầu thì nhớ mãi tình huống gay cấn vừa rồi.
Phong Vũ hai mắt đảo quanh bỗng dưng dừng lại trên mông của Ngự Thiên một lúc lâu. Trước khi bị Ngự Thiên phát hiện thì hắn đã đảo mắt rời đi nơi khác.
WAO!! Lão đại có thân hình của công nhưng cặp mông lại là cặp mông của thụ!!! Thế lão đại rốt cuộc là công hay thụ ấy nhể!!!! Ây dà, mông nảy ghê thế!!!
Không ai hay biết gì về cái suy nghĩ đen tối trong đầu của Phong Vũ cả. Nếu Ngự Thiên mà biết được nhất định sẽ có một cái mộ mọc lên gần đó và được khuyến mãi thêm ba tên khóc mướn cho xem.
Mặc Uyên đi phía trước thì vừa thẹn vừa giận, mấy tên phía sau có cần da mặt dày đến thế không hả.
(Bốn tên da mặt siêu dày: cần sao không!!
Mặc Uyên :……mịa nó!!)
Sau khi về tới, sư phụ của bọn nó cũng về tới và đang làm thức ăn thơm nứt mũi để cho tụi nó kìa.
Cả năm con nguỵ long vui sướng không thôi mà chờ ăn. Trên trời dưới đất chỉ có ăn là lớn nhất thôi.
Sau khi ngốn mãnh liệt một đống đồ ăn trước con mắt trợn to cùng miệng há rộng có thể nhét luôn cả quả trứng đà điểu của Hư Tĩnh quân thì năm nguỵ long liền miễn cưỡng no rồi.
Ăn no lại bắt đầu kiếm chỗ bắt võng nằm ngủ, sau khi ngủ một giấc xong các nguỵ long liền quyết định chìu nay nấu một bữa cơm cho sư phụ.
Nấu ăn là sở trường của Ngữ Ngôn, Phong Vũ, Mặc Uyên còn Ngự Thiên và Hắc Sát thì chuẩn với danh hiệu ác ma phòng bếp rồi.
Bọn Ngữ Ngôn nấu rất nhiều thức ăn rồi nhét vào không gian trữ vật của mình. Tới lượt Ngự Thiên và Hắc Sát vào bếp thì . . .
“RẦM ẦM!! XOẢNG XOẢNG!! CHENG!! ĐÙNG!! ẦM!! CHÉO!!!”
Chéo?!!! Excuseme, làm sau để có cái âm thanh chéo chéo đó được hay thế!! Bọn Ngữ Ngôn bên ngoài cả người đầy hãn không dám tuỳ tiện xông loạn vào bếp.
Mịa nó, gặp đạn lạc không phải bọn họ chết rất oan sau!!!
“OÀNH!!!” Sau đó, không có sau đó nữa . . . Ngự Thiên và Hắc Sát vẻ mặt đầy bất thiện đang ngồi chổm hổm trước cái bếp đã vỡ tan thành từng mảnh gạch tứ tung trên đất.
Ngữ Ngôn “…….” O_O
Phong Vũ “…….” O_O
Mặc Uyên “……” O_O
Lão đại và tiểu đệ lực sát thương quá cường đại, bọn họ đã HOLD không nổi mất rồi!!!!
Đợi khi mấy tên quản lý chạy đến thì mấy tên tội phạm kia đã trốn sạch sẽ cả rồi. Một cọng lông chân cũng chả còn đừng nói chi là người.
Cả nhóm nguỵ long cùng âm thầm im lặng không nhắc tới chuyện này. Ai cũng không hợp mà mưu tự động lãng quên chuyện nổ nhà bếp này.
Nếu không, bọn họ nhất định sẽ bị diệt khẩu mất thôi!!
Hoàn Ưu được các đồ đệ chuẩn bị cơm cho cực kỳ cảm động mà ăn hết sạch. Cũng không có tâm tư mà hỏi chuyện nổ bếp kì dị kia.
Nên may mắn tránh thêm một kiếp bị diệt khẩu nữa.
Ngự Thiên cùng Hắc Sát ôm tâm linh mỏng manh bị tan vỡ kia đi bế quan. Một tháng sau lại ra tới để tham dự Tàn ảnh bí cảnh kia.
Mấy nguỵ long khác thấy vậy cũng lục tục đi bế quan hết cả bọn. Các nguỵ long bế quan không ngừng điên cuồng mà luyện đan luyện phù…
Đến hạn 1 tháng cũng qua đi, các nguỵ long đều xuất quan sau đó từ tay sư phụ tiếp nhận ngọc giản để nhập môn bí cảnh cùng bản đồ độc nhất vô nhị của bí cảnh trung.
Cầm ngọc giản đi đến chỗ tập hợp trước khi tiến vào bí cảnh kia. Nơi này tập hợp vố số người, cũng có rất nhiều loại người.
À mà, lão sư phụ mặt hệt như trái cà héo của bọn nó đang cầm khăn tay vẫy vẫy với bọn nó bên kia kìa. Hảo mất mặt, ta không quen người kia!!!!
Cả năm nguỵ long cùng đồng loạt xoay đầu đi, nhất quyết không nhìn mặt sư phụ mình mắc công lát nữa lại xảy ra mấy cái án mạng như khi sư diệt tổ gì gì đó mất.
Bởi vì cách biệt tu vi nên Hoàn Ưu không thế đi theo các đồ đệ bảo bối của mình vào bí cảnh được. Lần đầu tiên của các bảo bối đó thiệt lo lắng nha.
Nếu suy nghĩ này mà bị các nguỵ long biết được liền nhất định sẽ phun nước miếng dìm chết lão. Mịa nó, làm như bọn nó đi dâng hiến trinh tiết cái mông của mình không bằng.
Ở đây có vô số người, có rất nhiều người chú ý đến từng hành động của các nguỵ long. Nhưng các nguỵ long lại đặc biệt là chả thèm chú ý đến ai.
Trong lúc ngó đông ngó tây, Hắc Sát lại ngó thấy Tĩnh Kỳ. Lấy tay vuốt má, khẽ than thở “Thật có duyên a!!”.
Câu lầm bầm nhỏ nhẹ nên cũng chẳng ai để ý đến nó, nhưng Tĩnh Kỳ lại nhìn rất rõ mọi hành động của nó.
Y khẽ cười, quả thật rất có duyên thiếu niên của ta ạ!
Mặt đất khẽ rung chuyển rồi bắt đầu tăng mạnh lên, các ngọc giản cũng bắt đầu phát sáng.
Các nguỵ long như cảm nhận được một lực hút vô hình nào đó hút chúng nó đi. Không kịp nói gì, chỉ kịp bắt lấy cánh tay của nhau, rồi nắm thật chặt lấy nhau.
Các nguỵ long không có sợ hãi gì cả mà chỉ có lo lắng sẽ bị tách ra khi vào bí cảnh mà thôi.
Một trận choáng váng ập tới, khi các nguỵ long lấy lại tỉnh táo thì quang cảnh xung quanh bọn nó đã hoàn toàn thay đổi mất rồi.
Trước mặt bọn nó là một sa mặc vô cùng rộng lớn và nóng đến lợi hại.
“Ngoạ tào, sắp thành nguỵ long hấp bia mất rồi!!”
“Máy lạnh di động tiểu Ngôn à, toàn bộ sinh mệnh của bọn này nhờ vào ngươi hết đấy!!!!”
Cả đám bu quanh Ngữ Ngôn như ruồi bu shit, Ngữ Ngôn thì cố gắng phóng linh lực làm dịu không khí xung quanh mình lại.