Cả năm người mỗi người cầm một cái ô che nắng, lết từng bước thất tha thất thểu mà đi trên sa mạc.
“Mụ đản, nóng đến mất nhân tính mà!!”
“Bộ nó có nhân tính để mất hả!!”
“Nóng đến hạn hán lời luôn, hu hu!!!”
“Hạn hán lời mà còn nói chuyện được hả!!”
“Đệt, sao bây có thể cãi nhau ở bất cứ hoàn cảnh nào vậy hả!!! Có cần bất chấp vậy luôn không?!!!”
“CẦN!!!!”
Bị cả bốn người rống vào mặt, Ngự Thiên im lặng ký một bút vào cuốn sổ đen nho nhỏ trong lòng mình.
Cả năm người lại tiếp tục bôn ba trong sa mạc đầy nóng nực mà không hề hay biết về một tràn cẩu huyết sắp xảy ra với chúng.
Nữ nhân năm đó vứt bỏ chúng tình cờ cũng chui vào trong bí cảnh lần này và mục tiêu cũng giống như chúng vậy là máu của chân long.
Chỉ cần một giọt máu liền có thể thoát thai hoán cốt, trở thành một con rồng chân chính hoặc nếu nhân loại sử dụng thì nhất định cũng sẽ sản sinh ra long uy và có thân thể vững chắc hơn cả thể tu.
Chúng nguỵ long tuy bây giờ tu vi so với cùng lứa thì nói là cực kỳ cao nhưng so với các lão quái vật thì lại nhỏ bé không đáng kể nhưng rốt cuộc chúng vẫn chỉ là một đám ấu tể mà thôi.
Chúng nguỵ long lần mò theo bản đồ mà sư phụ chúng cho, loay hoay tìm cách ra khỏi cái sa mạc chó chết này.
“Theo như tiểu thuyết thường thấy thì nơi này là một pháp trận há!!! Muốn thoát ra thì nên đi tìm mắt trận để phá vỡ nó!!”
“Ờ, rồi hay quá tìm thử coi mắt trận chỗ nào?!!”
“Sa mạc bao la, bao tử lớn nhất ăn xong rồi tính!!!”
“……..”
Chúng nguỵ long liếc hai mắt trắng dã mà nhìn cái tên không tim không phổi kia phát biểu. Sau cùng cũng nhận mệnh mà làm đồ ăn cho nó.
Hắc Sát trong lúc chờ đồ ăn, thì ôm tấm bản đồ ra nghiên cứu. Quan sát thật kỹ, nhìn tại một góc nào đó của bản đồ, hai mắt nó loé loé.
Sau lại im lặng mà đặt bản đồ xuống, thành thành thật thật mà chờ ăn.
Sau khi ngốn một bữa no đủ, lấy lại tinh thần cùng sức lực. Các nguỵ long liền bắt đầu nghiên cứu bản đồ.
Hắc Sát nghe bọn họ bàn bạc đến cực kỳ hưng phấn, cách gì cũng nghĩ ra được hết. Nó im lặng một lúc rồi không nhanh không chậm mà chỉ chỉ vào một góc nhỏ của bản đồ.
Sư phụ chú thích: nếu lỡ lạc vào sa mạc ở trong bí cảnh thì cũng không có gì đáng sợ cả! Lấy ra một hạt giống thúc giục nó lớn liền được truyền tống ra thôi!!
Ký tên: Sư phụ Hoàn Ưu
Đời nó thật choá mà!!!! Sư phụ người cần ghi chữ nhỏ đến vậy sao!!! Ta không muốn sống nữa thiên a!!!!
Cả đám người giữa trưa trời nắng chang chang đứng nhảy nhảy như điên, khuôn mặt vặn vẹo đủ kiểu như một đám hẹn nhau đúng giờ liền động kinh vậy.
Và bọn nó còn phát hiện ra một điều hết sức là vui nữa, trong bọn chúng không có mộc linh căn thì lấy cái éo gì mà thúc dục cây lớn.
Hu hu, ma ma bảo bảo muốn về hành tinh mẹ ở a!!!!
(Hành tinh mẹ: tao không chào đón các phần tử khủng bố!!!)
Chúng nguỵ long dùng ánh mắt nhìn nhau, sau cùng quyết chí kệ mịa nó, ta liều.
Đem hạt giống chôn xuống dưới sa mạc, sau đó tưới linh nhưỡng lên. Đem đan dược của Hắc Sát luyện chế ra rồi pha nước tưới lên luôn.
Rồi để Mặc Uyên dùng quang linh thuật thúc dục cây lớn nhanh. Năm người ngồi chồm hổm xung quanh cái cây vừa lú mầm kia.
Thấy cây non lú mầm cả đám mừng đến độ cứ ngồi đó mà hú mãi không thôi.
Mặc Uyên thì ngồi dùng linh lực bàng bạc liên tục chuyển vào thân cây. Còn đám kế bên thì ngồi chè chén xôi nước gì đó mà làm láng.
Đến khi cây non rốt cuộc cũng trưởng thành thì cả người của Mặc Uyên đều là mồ hôi, linh lực trong người cũng sắp cạn kiệt.
Quay đầu lại định nói tin vui này cho đám tiểu đồng bọn của mình thì y hoàn toàn im luôn. Cái đám khốn nạn kia đang ngủ thẳng cẳng kế bên Ngữ Ngôn rồi.
Giữa sa mạc nóng nực, hắn phải làm lụng vất vả thì cái đám kia ngồi hưởng máy lạnh rồi lăn ra ngủ!!! Trời ơi còn có thiên lý không!!!!
Mặc Uyên chưa kịp phát điên thì không gian xung quanh đã nhiễu loạn. Đợi khi tất cả bình thường trở lại thì bọn họ đnag ở một nơi cực kỳ âm u.
Không có một bóng cây ngọn cỏ, không một sự sống nào quanh đó cả.
Các nguỵ long khác cũng bị không khí xung quanh làm ảnh hưởng tới nên cũng lục tục thức giấc.
Cả năm người đều trầm mặc một hồi lâu, sau cùng vẫn là tiến tới phía trước.
“Nên nói chúng ta may mắn hay xui xẻo đây, nơi này là nơi nguy hiểm nhất của bí cảnh!!!”
“Cũng là nơi được mệnh danh là vùng đất hoang tàn a!!! Có đúng không?!!”
“Đúng vậy, là nó đó!!”
“Tại sao nó lại là vùng đất hoang tàn vậy?!!”
“Ờ, theo những gì ta vừa thấy nói theo kiểu khoa học thì là nó toàn đất với cát và cực kỳ tàn tạ nên mới được gọi là vùng đất hoang tàn đó!!!”
Ngự Thiên “…….” vậy mà nói cũng được.
Phong Vũ “………” chậc chậc, cái trình độ này…
Ngữ Ngôn & Mặc Uyên cái hiểu cái không mà gật gù.
Ngự Thiên & Phong Vũ “Bây tin thiệt hả?!!!”
Hai người còn lại liếc mắt đầy nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Lần này đám Ngự Thiên thật sự phải trợn trắng mắt cạn lời rồi. Trình độ lừa gạt của Hắc Sát lại được nâng lên cao.
“Mà thôi cũng coi như trúng mục đích đi!!”
“Ừ, dù sao cũng phải tới mà!!”
“Đi tìm máu chân long thôi!!”
Nhóm của Ngự Thiên lại không thể phân biệt được đâu là đông tây nam bắc mà lên đường. Cả bọn không vội nên cứ thông thả vừa đi vừa tham quan cung quanh mình.
Mọi người ai cũng đều tai tính mắt tinh, nên cho dù rất xa họ đã nghe được tiếng va chạm của binh khí.
Tất cả hai mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng xông pha chạy lại nơi chiến trường kia. Một nữ nhân cả thân hình nóng bỏng mặc váy đỏ yêu kiều đang đánh nhau với một thanh niên tuấn mỹ.
Thanh niên kia tu vi chỉ mới là trúc cơ trung kỳ nào phải đối thủ của nữ nhân kia, nhưng nhờ do thượng phẩm linh khí nên mới có thể gắng gượng được tới giờ đã không dễ.
Thanh niên kia lại chính là Tĩnh Kỳ sáu múi trong lòng ai đó đó.
Hắc Sát thấy vậy cũng nhào vào cuộc chiến, bốn huynh đệ của nó cũng không cam lòng mà bị rớt lại phía sau.
Cho nên vốn là một trận pk bây giờ liền thành hỗn chiến. Tu vi của nữ nhân kia bị bí cảnh áp chế nên cũng chỉ bằng với tu vi của các ấu tể mà thôi.
Chỉ hơn được phần kinh nghiệm cùng thân thể nên cũng rất nhanh bị các ấu tể đưa xuống thế hạ phong.
Tĩnh Kỳ quần áo cả người đều thoát phá, bị thương cũng không ít chỗ. Hắc Sát liền kéo người thoát ra khỏi cuộc chiến toàn bộ đều đẩy lên đầu các huynh đệ nhà mình.
Đưa quần áo, đan dược chữa trị cho Tĩnh Kỳ, Hắc Sát bắt đầu quan sát nữ nhân kia. Nó có một cảm giác rất là quen thuộc, giường như nó gặp nữ nhân này ở đâu rồi thì phải.
Lúc này, nữ nhân cùng bốn ấu tể nguỵ long cũng đã tách ra, song phương chẳng ai nhường nhịn ai.
Nữ nhân nhíu nhíu hàng mày lá liễu của mình, cảm giác huyết mạch tương liên làm ả thoáng nghi hoặc.
Lâm vào suy nghĩ trung của mình ả rất nhanh đoán được thân phận của năm người trước mắt. Hắc Sát cuối cùng cũng nhớ ra người kia là ai.