Cơn gió heo may khô khốc của trời thu khẽ lay động những chiếc lá đã ngả vàng trên cành cây.
Dưới tán cây, có một cô gái với vẻ ngoài luộm thuộm, đầu tóc bù xù cùng gương mặt lo lắng đang lén lút nhìn người thầy quản sinh đứng gác ở cầu thang.
Cô gái ấy chính là Sư Tử. Vì ngủ dậy muộn nên hiện tại cô vẫn chưa thể vào lớp được. Hơn nữa, nhìn những bạn học sinh bị ông thầy kia mắng một trận ra trò rồi phải nhận hình phạt dọn sân trường làm Sư Tử toát mồ hôi. Mới ngày đầu đi học mà đã phải dọn sân trường ư? Thật là quá quắt mà!
Mắt thấy thầy quản sinh đã rời đi để nghe điện thoại, Sư Tử nhanh chóng chớp lấy thời cơ rồi chạy vụt qua cầu thang.
“Phù, phù… May mà mình qua được, nếu ở đó thêm chút nữa chắc sẽ toi mất!” – Sư Tử chống tay vào tường rồi thở dốc.
Liếc nhìn dãy hành lang im lặng trước mặt, Sư Tử mới há hốc mồm rồi thầm nghĩ.
“Chết rồi, đây là đâu chứ!?”
Sư Tử định bụng loanh quanh mấy lớp học để tìm lớp mình nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông vào học vang lên làm cô giật thót.
“Trời ạ, thì ra là vào học.”
“Này em kia, sao còn chưa vào lớp? Có phải là học sinh đi muộn không?” – Thầy quản sinh lớn giọng hỏi Sư Tử khi thấy cô cứ đứng lúng túng mãi ở hành lang.
“Em, em…” – Sư Tử lắp bắp nói không thành lời. Phải làm sao bây giờ!?
“Em cái gì? Đứng yên đó, tôi qua chỗ em ngay!”
“Ơ, em xin lỗi ạ!” – Sư Tử hốt hoảng nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Trời ạ! Mới ngày đầu tiên mà cứ phải chạy trốn liên tục rồi. Cuộc đời học sinh cấp 3 của cô sau này sẽ ra sao chứ!?
Lại một lần nữa dừng chân tại dãy hành lang im ắng, Sư Tử liền đứng im như pho tượng.
Chẳng lẽ cô phải chấp nhận bị thầy quản sinh túm rồi tiếp nhận hình phạt để được về lớp? Không không, cách đó tuyệt đối không được! Có lẽ chỉ còn cách đi tìm từng lớp thôi…
Ngó nghiêng xung quanh một lúc thì đập vào mắt Sư Tử là một thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy cậu ta, tâm trí cô bỗng ùa về một ký ức từ bốn năm trước.
…
‘Ánh nắng yếu ớt chiếu rọi lên cô gái nọ và chàng trai đứng đối diện.
“Cậu có phải là Sư Tử không?” – Chàng trai ngại ngùng bắt chuyện.
“Tôi đây, còn cậu là ai?” – Sư Tử khó hiểu nhìn người đối diện.
“Tôi là Nhân Mã, là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà cậu ba ngày trước đó. Hôm trước nhà tôi sang chào hỏi gia đình cậu thì cậu bỏ lên phòng trước nên chúng ta chưa nói chuyện với nhau.”
“Ồ, vậy sao. Rất vui khi được quen biết cậu. Vậy nhé.” – Sư Tử hờ hững đáp qua loa rồi xoay người, định rời đi nhưng đập vào mắt cô là tấm bảng màu trắng với dòng chữ ‘WC Nữ’ làm cô nhướn mày. Với vẻ mặt không thể tin nổi, Sư Tử liền quay lại nhìn cậu con trai kia rồi hỏi.
“Ờm… Bạn Nhân Mã này, tuy có hơi bất lịch sự nhưng cho tôi hỏi một câu nhé?”
“Được thôi, cậu hỏi đi.”
“Vì sao cậu lại đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ?”
“Ơ, nh-nhà vệ sinh nữ? Ý cậu là sao, đây chẳng phải là nhà vệ sinh nam ư?” – Nhân Mã tỏ vẻ sửng sốt trước câu hỏi của Sư Tử.
“Có lẽ cậu nên đi khám mắt sớm đi, cận nặng lắm rồi đó. – Sư Tử vừa nói vừa đưa tay chỉ vào dòng chữ ‘WC Nữ’ trên tấm bảng mà mình vừa nhìn thấy.
“C-Chắc do nãy tôi nhìn nhầm. Cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở.” – Nhân Mã cúi gằm mặt xuống rồi nói. Thật là xấu hổ quá đi mà!
“Không có gì đâu, giờ cậu định về lớp à?”
“Ừm, còn cậu thì sao? Cậu học ở lớp nào?”
“Tôi học lớp 6A11 nhưng không biết đường đến…” – Sư Tử có chút chán nản khi nói đến việc này.
“Vậy cùng lớp với tôi rồi. Đi nào, tôi dẫn cậu về lớp.” – Nhân Mã nở một nụ cười tươi rồi nói.
Cho đến tận sau này, Sư Tử cũng không thể quên được nụ cười ấm áp của chàng trai khi ấy. Đôi bàn tay to lớn của anh chàng ngây ngô ấy nắm lấy bàn tay nhỏ của cô kéo đi.
Cô cũng không thể quên được hình ảnh Nhân Mã quay lại cười với cô rồi đâm thẳng vào cửa nhà vệ sinh nữ.’
…
Kết thúc đoạn hồi tưởng, Sư Tử bỗng nhận ra Nhân Mã đã đến gần mình rồi. Trong khi cô còn đang bất ngờ thì cậu ta đã cất tiếng trước.
“Chào bạn, Sư Tử! Có vẻ như bạn lại lạc đường và tôi lại vào nhầm nhà vệ sinh nữ rồi nhỉ?”
“Còn cậu thì hay đi nhầm quá ha?”
“Nếu mỗi lần tôi đi nhầm thì lại được gặp cậu thì tôi nguyện ý đi nhầm cả đời.”
“Ôi trời, tôi cảm động quá à.” – Sư Tử ra vẻ cảm động rồi nói làm Nhân Mã bật cười khúc khích.
“À, nói mới nhớ.”
“Hửm? Có chuyện gì sao?”
“Cậu biết lớp 10A7 ở đâu không? Chỉ cho tôi đi.”
“Tôi biết chứ, tôi cũng học ở lớp đó mà.”
“Vậy là tôi phải nhìn cái bản mặt của cậu thêm 3 năm nữa à? Buồn ghê!”
“Ha ha! Còn tôi thì lại vui đấy.”
Thế rồi, hai người bạn nọ vừa sải bước trên hành lang vừa tán gẫu. Sau vài phút đi bộ thì Nhân Mã và Sư Tử dừng chân trước cửa phòng học của lớp 10A7.
“Xin lỗi vì bọn em đến muộn ạ.” – Sư Tử gõ nhẹ vào cửa rồi nói.
“Xin lỗi vì đến muộn ạ.” – Nhân Mã cũng tự giác bắt chước theo Sư Tử.
Nghe thấy tiếng nói thì phía cửa, cô gái đứng trên bục giảng đang mải mê phổ biến nội quy trường cũng dừng lại rồi nhìn ra phía đó.
“Được rồi, các em mau vào lớp đi. Lần sau hãy chú ý giờ giấc nhé.” – Cô Trang (giáo viên chủ nhiệm lớp 10A7) nói.
…
“Vậy thì mong các em sẽ có một năm học tuyệt vời tại PB School nhé. Chút nữa sẽ có thầy quản sinh đến để phổ biến đôi điều rồi sau đó các em sẽ được về nhà. Còn bây giờ, tạm biệt cả lớp nhé, hẹn gặp lại các em sau.”
Nói rồi, cô Trang bước ra khỏi lớp. Ngay khi cô vừa đi khuất, trong lớp đã nháo nhào tiếng nói chuyện.
“Nè, cái bạn nữ nhìn ngầu ngầu đang ngồi ở góc lớp kia là ai thế? Trông bạn ấy xinh thật đó.” – Bạn nữ nọ nhìn Sư Tử với vẻ ngưỡng mộ.
“Gì cơ!? Cậu không biết Sư Tử à? Cô ta chính là học sinh cá biệt đã phá hỏng danh tiếng hơn trăm năm của trường Y khi học ở đó đấy!”
“Tôi còn nghe nói cậu ấy đó suốt ngày đi đánh nhau, học hành thì chẳng ra đâu mà cứ lên mặt với mọi người suốt. Xui lắm mới học chung lớp với nó đó.”
“Tôi không nghĩ bạn ấy là người xấu đâu, trông nhỏ như hạt tiêu thế kia thì đánh được ai?”
“Cậu bị sao vậy? Nghĩ sao mà cô ta không xấ-…”
“Này các bạn, xin đừng tự ý nhìn nhận người khác rồi nói này nói nọ được chứ? Chuyện của tôi có liên quan gì đến mấy bạn à?” – Sư Tử ngắt lời ba cô bạn nọ với vẻ mặt bực bội.
“À, xin lỗi cậu nhé. Bọn tôi không có ý đó đâu.”
“Ồ, nói xấu tôi rồi bảo không có ý đó? Mấy người coi tôi là con ngốc ư?”
“Bọn tôi…”
“Có vẻ như, cái lớp này không chào đón tôi nhỉ? Toàn mấy ánh mắt hận thù kia mà?”
Sư Tử quét ánh mắt khó chịu qua những học sinh đang ngồi trong lớp rồi nói.
“Hừ, nếu biết vậy thì sao không mau cút khỏi lớp đi chứ!”
“Đúng vậy đó!”
“Đi khỏi đây đi đồ sao chổi!”
“Biến khỏi lớp này đi!”
Nhận thấy sự phẫn nộ của lớp mới, Sư Tử cũng chỉ im lặng rồi bỏ lại một câu.
“Tôi biết rồi.” – Sư Tử khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi lớp.
“Cậu đi đâu vậy, Sư Tử? Này!” – Thấy Sư Tử rời đi, Nhân Mã cũng hốt hoảng đuổi theo.
Sau khi Sư Tử và Nhân Mã rời đi thì ở bên trong lại vang lên những tiếng trách móc thậm tệ.
“Cái cậu đó bị sao vậy? Ăn nói thô lỗ thật.”
“Người ta đã xin lỗi rồi thì thôi đi, đâu cần phải nặng lời đến vậy.”
“Đúng là cái đồ khó ưa mà.”
…
“Sư Tử à, cậu đi đâu rồi…?” – Nhân Mã lo lắng lẩm bẩm. Và rồi, như thể nhớ ra điều gì đó, cậu liền chạy đến một con hẻm không xa cũng không gần nơi ấy.
Dựa lưng vào bức tường ẩm mốc, Sư Tử cắn chặt môi để nghẹn lại tiếng khóc trong cổ họng nhưng nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
“Tại sao mình lại tồi tệ như vậy chứ? Tại sao lúc nào mình cũng làm mọi chuyện rối ren hết vậy? Tại sao mình luôn đáng ghét và vô dụng thế này?”
Có lẽ vì mải trách móc chính mình nên Sư Tử không để ý rằng có một người đã lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh mình.
“Cậu không có đáng ghét và vô dụng đâu Sư Tử. Cậu rất mạnh mẽ mà!” – Nhân Mã khẽ vuốt mái tóc rối của Sư Tử rồi nhẹ nhàng an ủi cô.
“Nhân Mã? Sao cậu biết tôi ở đây?”
Nghe thấy giọng nói khàn khàn quen thuộc, Sư Tử liền ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn cậu bạn bên cạnh.
“Hừm… Có lẽ là vì tôi rất giỏi chơi trốn tìm đó! Cho nên dù cậu trốn ở đâu tôi cũng tìm ra thôi.”
Sư Tử sau khi nghe Nhân Mã nói vậy thì liền bật cười.
“Nói gì vậy hả cái đồ ngốc này? Hai chuyện đó thì có liên quan gì đến nhau đâu?”
“Ha ha, cậu cười rồi kìa! May quá!”
“Hở? Tôi cười thì sao?”
“Chẳng sao cả! Miễn cậu không khóc là được.”
“?”
‘Lúc ấy, tôi đã không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Đến tận bây giờ, tôi mới biết, vì không muốn tôi khóc nữa nên cậu ấy đã chọc cho tôi cười.’ ~ Sư Tử.