“Ê mấy cậu, chị đại Sư Tử đến kìa.”
“Sao nó không nghỉ luôn đi, đến lớp làm gì chứ?”
“Đúng là đồ đáng ghét. Đi đâu cũng gây phiền phức.”
Do vụ việc ngày hôm qua nên hiện giờ, hầu như các học sinh của lớp 10A7 đều có ác cảm với cô bạn Sư Tử. Thế nhưng, có lẽ là do đã quá quen với những lời xì xào bàn tán đầy ác ý đó rồi nên Sư Tử cũng không mảy may quan tâm mà đi về chỗ ngồi của mình luôn.
Đặt mông xuống chiếc ghế của mình, Sư Tử liền nằm sấp lên bàn rồi đánh một giấc ngon lành. Dù sao thì cô cũng chẳng thể học được gì ở cái lớp này, thà rằng ngủ một giấc còn tốt hơn!
…
“Sao lại đau bụng quá vậy nè, xui thật đó. Kim Ngưu còn đang đợi mình ở tiệm Cafe mà…” – Bảo Bình lẩm bẩm khó chịu khi tiết học kết thúc.
Sau khi gọi điện hủy hẹn với Kim Ngưu xong, cô đã định xuống phòng y tế của trường nằm thì thấy có gì đó không ổn.
Định đi tạm vào nhà vệ sinh gần đó thì bụng đau quặn lại khiến mặt của Bảo Bình tái nhợt. Cô ngồi xổm xuống rồi lấy ôm bụng mình.
Đúng lúc ấy, Bạch Dương đi từ phía sau thấy có người ngồi gần cửa phòng học lớp mình nên thận trọng lại gần. Do đi từ đằng sau nên cậu đã thấy một vết máu nổi bật trên váy đồng phục màu xanh của Bảo Bình.
Thấy vậy, Bạch Dương liền nhanh chóng cởϊ áσ khoác đồng phục ra rồi chùm lên cô gái đang nhăn mặt vì đau đớn kia.
Trong khi Bảo Bình vẫn đang ngơ ngác vì tự nhiên có một cái áo chùm lên đầu cô thì Bạch Dương liền nhấc cô nàng lên. Bảo Bình chỉ vội kêu lên một tiếng rồi bám chặt lấy áo của Bạch Dương.
“C-cậu là ai vậy? Sao tự nhiên lại cõng tôi?”
“Khụ… Cậu có biết váy của mình dính cái gì không vậy?” – Bạch Dương ho nhẹ một tiếng rồi nói.
“Dính ư…? Hôm nay mình đau bụng rồi còn khó chịu trong người, không lẽ…?” – Bảo Bình trầm tư suy ngẫm. Và rồi, cô cũng hiểu rằng Bạch Dương đang ám chỉ rằng mình ‘đến tháng’.
“Ừm… Bạn học này, cảm ơn cậu.”
“Không có gì, tôi chỉ là thuận tiện giúp thôi.”
…
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Tuy mỗi ngày đến trường, các bạn trong lớp vẫn luôn nhìn Sư Tử bằng ánh mắt khinh thường và soi mói nhưng Sư Tử cũng chẳng mấy bận tâm.
Hơn nữa, do từ đầu năm đã bị xét cho cái danh ‘Học sinh cá biệt’ nên dù cho Sư Tử có làm gì thì cũng bị vài giáo viên chỉ trích một cách vô lý.
Hôm nay cũng vậy. Sau giờ học buổi chiều Sư Tử lại phải đứng nghe mắng hơn một tiếng ở phòng giáo viên.
“Nhớ lời tôi nói và mau rút kinh nghiệm đi. Con gái con đứa mà sao cứ đi đánh nhau với giao du cái lũ đầu đường xó chợ vậy? Cô có biết làm vậy ảnh hưởng đến danh dự trường ta lắm không?” – Sư Tử cắn môi nghe những lời cay độc từ bà giáo viên với đôi mắt híp đặc trưng.
Hừ, nếu không phải là học sinh cần tôn trọng giáo viên thì cô đã sớm đấm cho bà già này một phát rồi bỏ đi rồi! Cái gì mà giao du? Cái gì mà đầu đường xó chợ? Là bọn họ tìm đến cô để tán tỉnh nên cô mới đập cho một trận đấy chứ!
“Cảm ơn cô vì đã nói với em những lời vàng ngọc ạ. Chắc chắn em sẽ khắc cốt ghi tâm những lời chửi rủa mà cô nói với em hôm nay.” – Sư Tử nhếch môi đáp.
Sau đó, cô cũng không ngu gì mà ở lại nghe bà già hơn năm mươi tuổi này cằn nhằn nên đã nhanh chân chạy đi.
“Em vừa nói gì cơ? Đứng lại mau!” – Bà giáo viên già tức giận nhìn ra cửa thì đã không thấy bóng dáng cô nàng Sư Tử nữa rồi.
“Thật là… Bà nghĩ bà là ai mà lên mặt dạy đời tôi vậy chứ bà già! Già rồi thì về nhà chăm cháu đi chứ đến trường dạy rồi trút giận lên tôi làm gì.” – Sư Tử khó chịu lẩm bẩm.
“E-Em xin mấy anh tha cho em…. Em thật sự không có tiền mà!” – Bảo Bình rưng rưng nước mắt bám lấy tay của một cậu học sinh có mái tóc đỏ rực.
Thấy vậy, cậu học sinh đó không thương tiếc hất tay cô ra rồi cướp lấy balo của Bảo Bình. Hắn ta đổ hết đồ trong balo ra thì nhìn thấy vài tờ tiền lẻ của Bảo Bình.
“Con khốn này, mày lừa ông đúng không? Thế đây không phải là tiền thì là cái gì? Hả?!” – Cậu học sinh kia gào lên với Bảo Bình rồi đẩy Bảo Bình một cái làm cô ngã xuống đất.
Nhìn một màn trước mặt, Sư Tử thở dài rồi bước đến. Có lẽ để hai tên này làm bao cát trút giận cho cô cũng không tệ.
Cậu học sinh tóc đỏ sau khi tát Bảo Bình thêm một cái thì khoác vai thằng bạn tóc xanh toan định rời đi.
Trong khi hắn ta hí hửng nghĩ xem nên mua gì thì một bàn tay kéo hắn ta lại. Một nắm đấm liền tung lên mặt hắn ta. Không sai, đó chính là nắm đấm của cô nàng Sư Tử.
‘Bốp’
“Cái-… Ai đó!?”
Thấy bạn mình đột nhiên lãnh trọn cú đấm, cậu học sinh tóc xanh tức giận gào lên. Thế rồi, một cú đấm nữa lại rơi vào mắt của hắn ta.
“M-mày là con nào hả!? Đừng có xía vào chuyện người khác. Học sinh thì cút về nhà đi!”
“Tôi thấy ngứa mắt với hai anh nên đánh thôi, có ý kiến?” – Sư Tử lạnh lùng nhìn cậu tóc đỏ.
“Sư Tử, cẩn thận!” – Bảo Bình hét lên nhưng không may, tên tóc xanh đã nhân lúc Sư Tử không để ý mà đá mạnh vào chân cô.
‘Bốp’
“Hự!”
“Ủa cô em, tưởng mạnh miệng lắm mà? Sao nào, đứng lên đánh tiếp đi chứ?”
Thấy Sư Tử nằm bẹp dí dưới đất, hai tên học sinh kia liền cười nhạo cô. Thế nhưng, có lẽ đó hành động mà bọn chúng hối hận nhất trong cuộc đời.
“Ô, có vẻ hai người muốn tôi phải nghiêm túc nhỉ? Được thôi, nếu hôm nay không tặng hai người một vé vào bệnh viện, tên của Sư Tử này liền viết ngược lại!” – Sư Tử chậm rãi đứng dậy rồi liếc nhìn hai tên kia bằng ánh mắt lạnh lùng.
Khoảng mười phút sau…
“Con nhỏ này là quái vật hả!? Sao nó lại nhìn được hướng đánh của chúng ta chứ!?”
“Kèo này bể rồi mày ơi, chạy mau đi! Còn ở đây là nó đồ sát chúng ta mất!!!”
“Đúng rồi đó, hai người mau cút đi! Đừng có để tôi gặp lại nữa đó!” – Sư Tử hét lên. Sau đó, hai tên học sinh kia cũng nhanh chóng chạy đi trong sự sợ hãi.
Thật ra, những thứ võ mà Sư Tử áp dụng khi nãy vốn chỉ là võ phòng thân đơn giản, chẳng qua là hai cậu học sinh kia quá hung hăng nên đánh đấm không tốt, lại vô tình hiểu nhầm Sư Tử là cao thủ nên mới nhanh chóng đầu hàng.
“Chân cậu không sao chứ Sư Tử?” – Bảo Bình lo lắng hỏi.
“Không sao, tôi vẫn ổn. Mà cậu đó, lần sau trời tối thì đừng có đi vào mấy chỗ ít người này. Cậu có biết nếu hôm nay tôi không đến kịp thì cậu sẽ gặp rắc rối với bọn chúng không?”
“Tôi biết chứ. Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, Sư Tử.”
“Cậu nhớ tên của tôi sao?”
“Đương nhiên rồi, tôi nhớ tên tất cả các bạn trong lớp mà. À nhân tiện, tên của tôi là Bảo Bình.”
Sư Tử lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy Bảo Bình nói vậy. Nhớ tên của cả lớp ư? Nhưng mới nhập học được 3 ngày thôi mà?
“Nhưng mà tại sao cậu lại không khinh bỉ hay sợ hãi tôi như các bạn trong lớp?”
“Sao tôi có thể tỏ thái độ như vậy với chính người vừa cứu mình chứ? Hơn nữa, nhìn cậu trông chẳng giống lời đồn gì cả. Tôi thấy cậu rất dễ thương mà?”
Bảo Bình vừa nói vừa nắm lấy tay của Sư Tử nhưng Sư Tử lại hất tay cô ra rồi lạnh lùng đáp.
“Đừng có mà chạm vào tôi! Hơn nữa, tôi ghét nhất ai nói tôi là dễ thương.”
“X-Xin lỗi! Tôi không có ý làm cậu khó chịu đâu!”
“Thôi, tôi cũng không dám nhận lời xin lỗi này của cậu đâu. Mau đi về nhà đi!”
“Nhưng mà…”
“Hừ!” – Không đợi Bảo Bình nói hết câu, Sư Tử xoay người bỏ đi.