Vì ngày hội diễn kịch sẽ diễn ra liên tiếp trong ba ngày nên trong cả một tuần bao gồm những ngày ấy, trường của Sư Tử đã cho phép học sinh dừng học các môn trên lớp và chỉ cần tập trung vào vở kịch lớp mình mà thôi. Dù sao thì cũng thi cuối kì xong hết rồi, điểm tổng kết và bảng điểm đã có nên về việc học, trường cũng hết sức thoải mái với học sinh.
Trước hôm diễn một ngày, lớp 10A7 đã quyết định ở lại trường vào buổi tối để kịp chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai. Do nhiều lớp cũng chọn ở lại nên nhà trường cũng tạo điều kiện cho học sinh. Mỗi lớp đều được trường phân phát cho một ít nguyên liệu dự trữ trong căn tin. Tuy làm vậy có thể dẫn đến thiếu hụt ngân sách dự định nhưng thầy hiệu trưởng vẫn không ngần ngại mà đưa ra quyết định này.
Diễn tập lần cuối xong, lớp 10A7 liền chia ra làm hai nhóm. Nhóm con trai ở lại kiểm tra và sắp xếp đạo cụ, trang phục của lớp còn nhóm con gái sẽ mang theo nguyên liệu đến phòng nữ công gia chánh để làm bữa tối.
“Chúng ta có cơm nguội từ trưa ở nhà bếp căn tin mới xin được, hơn 5kg thịt ba chỉ và 30 quả trứng gà với hành tỏi cùng gia vị. Vậy thì làm thịt kho tàu đi, ăn cùng cơm trắng là quá hợp rồi!” – Song Ngư suy xét một lúc rồi nói. Sau đó, cô lần lượt phân công việc cho từng người còn bản thân thì đứng quan sát, thỉnh thoảng Song Ngư cũng sẽ lại gần để giúp đỡ mọi người những việc họ không thạo.
“Song Ngư ơi, hết dầu ăn rồi thì làm sao bây giờ?” – Bảo Bình giơ cái chai rỗng tuếch lên hỏi Song Ngư.
“Nếu vậy thì cậu ra kia thái thịt thay Sư Tử đi rồi gọi cậu ấy ra đây giúp tôi với.”
Bảo Bình nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi đi sang chỗ Sư Tử đứng nhắc nhở. Sư Tử nghe Bảo Bình nói vậy thì rửa qua tay rồi lau vào tạp dề, đi đến chỗ Song Ngư đang bận rộn bóc vỏ trứng gà.
“Sao vậy Song Ngư? Tôi làm sai gì à?”
“Không phải đâu, chỉ là tôi muốn nhờ cậu xuống căn tin lấy hai chai dầu ăn lên đây thôi vì tôi đã bận ấy, được không Sư Tử?”
“Được chứ, tôi đi chút rồi về ngay.”
Nói rồi, Sư Tử đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Cô chạy một mạch xuống căn tin rồi cầm hai chai dầu ăn định chạy thêm lần nữa thì lại nhận được tin nhắn từ Song Ngư.
[Song Ngư]: “Sư Tử ơi, phiền cậu chạy qua lớp mình lấy giúp tôi mấy miếng băng dán cá nhân trong ngăn nhỏ ở balo.”
Ủa? Song Ngư cần băng dán cá nhân để làm gì nhỉ? Không lẽ cậu ấy bị đứt tay à? Đoán già đoán non cũng không được gì nên Sư Tử quyết định nhắn tin hỏi lại Song Ngư luôn.
[Sư Tử]: “Không thành vấn đề! Nhưng mà sao cậu lại cần cái đó vậy? Bị đứt tay à?”
Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời lại từ Song Ngư.
[Song Ngư]: “Không phải tôi đâu, mà là Bảo Bình đó. Thôi, cậu tạt nhanh qua lớp lấy giúp tôi nhé.”
Đã rõ ngọn ngành sự việc rồi thì Sư Tử cũng không ngại ngần mà thực hiện luôn công việc bạn thân đã nhờ. Thế nhưng, Sư Tử lại quên mất một điều cực kì quan trọng nên lúc đứng trước cửa lớp 10A7, thấy đám con trai đang ngơ ngác nhìn mình thì cô mới nhớ ra.
“Ha ha! Nhìn kìa mấy cậu, Sư Tử mặc tạp dề kìa!”
Người phản ứng đầu tiên trong đám con trai chính là Nhân Mã. Thấy cậu ta cười phớ lớ mà không kiêng dè gì Sư Tử thì bọn còn lại cũng thi nhau cười phá lên rồi trêu chọc Sư Tử. Chết tiệt! Cái tên ngốc Nhân Mã này đúng là không lúc nào để cô yên được mà!
“Im, im hết đi! Mấy người còn cười nữa là tôi sẽ bảo Song Ngư không chia thức ăn tối cho đâu!” – Sư Tử mặt nóng ran quát lên. Thấy cô nàng đã bị chọc đến đỏ bừng mặt rồi thì đàn động vật gồm mười bảy con giới tính đực của lớp 10A7 mới không cười cợt nữa mà quay ra tiếp tục công việc.
Sư Tử cố nén cục tức trong lòng mình lại rồi bước đến bàn học của Song Ngư, cầm lấy balo của cô lục lọi một lúc. Vừa nhìn thấy hai miếng dán màu xanh lá có hoạt tiết hình dưa hấu, Sư Tử liền nhét nó vào túi quần rồi chạy một mạch ra cửa lớp, rẽ hướng ra hành lang để về nơi lũ con gái đang tụ tập nấu nướng.
…
Lớp 10A7 diễn ở gần cuối nên đến tận tám giờ sáng hôm sau, cả bọn mới chịu vác xác dậy rồi lết đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. À mà đấy là đội hậu cần thôi, còn với những diễn viên bị đạo diễn Bạch Dương hành lên hành xuống thì đâu dám ngủ kĩ đến vậy? Hơn bảy giờ sáng là họ đã thức giấc rồi mỗi đứa một góc lớp, tay cầm quyển kịch bản, lẩm nhẩm đọc lại vì sợ đang diễn thì quên thoại.
Nói đi nói lại thì cũng may là nhờ có anh đạo diễn cực khó chiều nên vở kịch của lớp 10A7 được khán giả bao gồm phụ huynh và dân cư sống gần đó đón nhận rất nhiệt liệt. Lời khen ngợi cùng tiếng vỗ tay vang lên hơn năm phút cơ mà.
Thời điểm lớp cuối cùng của khối là lớp 10A9 diễn xong thì bầu trời cũng đã chuyển sang màu cam rồi. Ánh nắng đã bớt gắt hơn, ngoài trời còn có chút gió thổi nên thời tiết cũng gọi là khá dễ chịu. Đó là đối với những người đến xem kịch cùng học sinh khối 11, 12 thôi chứ còn với lũ học sinh khối 10 vừa mới lôi hết tâm can ra để diễn cho họ xem thì chỉ một từ mới diễn tả được trạng thái lúc này của họ thôi, đó là mệt. Thật sự là mệt mỏi lắm luôn ấy.
Điển hình như cô nàng Song Ngư chẳng hạn? Trời nắng nóng hơn ba mươi lăm độ mà còn phải mặc đồ diễn rõ dày rồi còn đội tóc giả. Chưa kể còn phải lượn qua lượn lại như con rồ trên sân khấu hội trường nữa, nói không mệt thì trăm phần trăm là nói dối rồi.
Cũng may là lớp trưởng lớp 10A7 khá tâm lý. Cậu ta đi mượn mấy cái quạt của các lớp khối trên về rồi khệ nệ bê từng cái đến chỗ đám diễn viên lớp mình để giảm bớt cái nóng cho chúng nó. Nhưng hỡi ôi, cậu nào biết làm như vậy với đám con trai khác gì cực hình?
Lũ con gái thấy không đủ mát nên trực tiếp tháo khuy áo rồi cởi những chỗ có thể, vén những chỗ an toàn hết lên. Thành ra là đứa nào đứa nấy cứ lộ hết cả vai trần rồi đùi thon ra làm con trai lớp nọ không tài nào tập trung vào công việc được. Nhưng dường như đám thủ phạm khiến lũ bạn khác giới cùng lớp đình trệ công việc lại không ý thức được việc này mà cứ vô tư trò chuyện với nhau.
Ví dụ như người thị nữ giả mạo công chúa Sư Tử chẳng hạn? Mái tóc dài đen nhánh của cô được búi gọn gàng lại để giảm bớt cái nóng ở sau gáy. Gò má thì lại ửng hồng, mắt bồ câu long lanh thỉnh thoảng cứ híp lại thành hình trăng lưỡi liềm khi cô cười. Đấy chỉ là gương mặt thôi chứ còn xét về vóc dáng thì cô nàng quả thật là một nữ sát thủ biết dùng mỹ nhân kế.
Phần váy được thiết kế theo kiểu trễ vai nên đôi vai nhỏ trắng nõn dính chút mồ hôi của cô cứ lồ lộ ra dưới ánh nắng buổi chiều. Cặp chân thon dài của Sư Tử lại còn gác lên cái ghế trước mặt làm lũ con trai chết mê chết mệt nữa chứ. Váy dài nhiều lớp bồng bềnh thì được cô cởi ra từ lâu rồi nên giờ Sư Tử chỉ mặc phần váy lót mỏng manh màu trắng thôi.
Tình trạng nữ khoe da thịt khiến nam ngắm nhìn muốn lòi con mắt cứ tiếp diễn cho đến khi thầy quản sinh đi ngang qua quát nạt thì mới dừng lại.
“Trời ơi là trời! Ban ngày ban mặt mà đám con gái các em dám vén váy phơi chân ra thế kia hả? Đi thay đồ ngay cho tôi! Còn nữa, mấy cái quạt này là sao? Lớp trưởng đâu, ra đây gặp tôi nhanh lên!”
Lũ học sinh nghe thầy quát vậy thì nhanh chóng chấn chỉnh lại ngay. Con gái sửa sang váy áo gọn gàng rồi chạy đến phòng thay đồ, con trai thì đứng dậy dọn dẹp nốt đống đồ rồi cũng cun cút đi ra hội trường xếp ghế của lớp đem đi. Thế là, ngày hội diễn kịch đã kết thúc rồi. À, đó là đối với khối 10 thôi vì hai ngày sau là đất diễn của hai khối 11 và 12 mà.