-Anh Bảo ơi!_Vừa về đến nhà, tôi đã hò ầm ĩ! Hì..hì…Hôm nay tôi vui mà!
Ủa…mà sao không thấy hắn trả lời nhỉ? Đi đâu rồi à?
-Em về rồi nè!_Lạ nha! “Tên đồi bại” này ra ngoài mà cũng không thèm khoá cửa gì cả…nhỡ có trộm thì sao? Nhà lại toàn đồ cổ đắt tiền thế này! Đúng là…Còn đang tính hỏi hắn thích ăn món gì để nấu mà! Haiz…
Thôi đợi lát nữa vậy! Tôi vừa lẩm bẩm trong bụng vừa đi vào bếp, tính đem đống nguyên liệu mới mua bỏ vào tủ lạnh thì…
-A…kem!_Là kem đấy! Bao nhiêu là vị nhá! Dâu tây này! Chuối này! Xoài này! Caramen này! Dưa gang này! Chẹp..chẹp…còn cả vị dứa, khoai môn, đậu đỏ….A…SÔCÔLA…ha..ha..ha..Sôcôla…Tôi thích nhất đấy!
Không biết có phải hắn mua cho tôi không….nhưng mà kệ…ăn cái đã! Nếu hắn bắt đền thì mua lại bù cho hắn sau!
-Măm..măm…ằm…Ưm…Ngon quá à!_Tôi ngồi trên sofa, một tay giữ hộp kem, một tay cầm cái thìa to bự trảng hăng hái xúc..xúc..cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.
-Em đang làm gì đấy?_Người ta đang ăn ngon lại làm phiền! Bực mình ghê ta!
-Không thấy à! Ăn kem!_Tôi đáp bằng giọng không mấy thiện cảm, còn chẳng buồn ngẩng đầu nữa.
-Em lại học được cái thói nói chuyện với anh kiểu đấy ở đâu thế hả?
-Á..đau!_Ai dám cốc tôi?_Ai…Ơ..anh…_Tôi mới ngẩng lên đã bị cái người trước mặt làm cho sợ chết khiếp, miếng kem chưa kịp nuốt nghen ngay cổ họng.
-Còn biết gọi anh cơ đấy! Anh tưởng em mê kem đến nỗi mụ mị đầu óc rồi!_“Tên đồi bại” lườm nguýt tôi một cách khinh thường rồi ngồi xuống bên cạnh.
Tôi ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát toả ra từ người hắn…Chắc vừa mới tắm! Tóc còn ẩm ẩm này! Thảo nào gọi mãi không thấy đâu! Ừm…mình thông minh thật! Ôi…Mình phục mình quá cơ!
-Em bị gì vậy? Tự dưng ngồi gật gù, cười tủm tỉm. Em có biết trông em như vậy ngốc lắm không?_Sak…cái tên này…Lại bắt nạt tôi rồi! Đồ đểu…không có nhân tính…đồi bại…vô lương tâm!
-Kệ em!_Tôi bĩu môi, ngoạm một thìa kem thật bự cho bõ tức.
-Em còn ngồi ăn kem được à? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn không mau đi nấu cơm đi!
-Vâng! Em đi đây…_Tôi nhìn đồng hồ, chán nản buông hộp kem ra, đi vào bếp. Nấu cơm nào!
Mà quên mất…tôi phải cảm ơn hắn cái vụ bài tập chứ nhỉ?! Hỏi ý kiến hắn cái nào!
-Anh Bảo…anh muốn ăn cái gì?
-Thứ anh muốn ăn…em làm được sao?_Hắn lạnh lùng liếc tôi, tiện tay đưa một thìa kem vào miệng.
-Anh…_A..a.a…Cái thìa đó…1phút trước…còn ở trong miệng tôi mà! Bây giờ hắn…thì không phải là…HAI CHÚNG TÔI HÔN GIÁN TIẾP À? Hu..hu..không biết đâu! Tên sắc lang này…bắt đền hắn đấy! Tôi…còn chưa có…nụ hôn đầu nữa mà! Không ngờ lại bị hắn…A..a.a…Tôi còn mặt mũi nào gặp ai!
-Em có ý kiến? Kem là anh mua về!
Hix…biết rồi! Ý nói tôi ăn đồ của anh chứ gì?! Lúc khác tôi mua đền…được chưa?! Đồ keo kiệt! Trong tủ còn cả đống như thế!
Tôi đi đến mở tủ lạnh…nhìn mấy hộp kem ngon lành trước mắt mà không được ăn…nuốt nước bọt, cố gắng nhẫn nhịn mà lấy thực phẩm ra làm đồ ăn. Tôi có ý tốt muốn cảm ơn anh, là anh không nhận đấy nhé! Sau này đừng có nói tôi “Vong ơn phụ nghĩa” đấy!
————–
-Muốn gì thì nói nhanh lên! Em cứ lượn vòng như thế, đến con ruồi cũng chóng mặt rồi chứ đừng nói đến anh!_Hắn không chịu nổi nữa mà lên tiếng.
Thì là…tôi muốn hắn giảng bài ình…nhưng mà lại không biết mở lời như thế nào…vì thế mà chân tay nó không yên…đi quang phòng hắn cả chục vòng rồi mà vẫn không biết nói làm sao đây này!
-Em…anh…Thực ra là…_Tôi muốn bóp cổ mình quá đi! Có mỗi một câu mà nói mãi không xong là sao? Bực mình mà!
-Hết tiền?
-Không phải!_Tiền cậu cho tôi trước hôm đi vẫn còn, đủ tiêu đến hết tuần!_Em muốn…
-Ra ngoài?
-Không phải!_Muộn rồi, tôi ra ngoài làm gì chứ? Lạnh chết tôi!_Thực ra…anh…
-Vấn đề bài tập?
-Ừm…_Phù…Cuối cùng thì hắn cũng đoán trúng!
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn đầy chờ mong. Không biết hắn có rảnh để giúp tôi không? Tôi thấy trên bàn hắn có mấy tập tài liệu…
-Được rồi! Mang sách vở qua đây đi!_Hắn thu gọn mấy thứ trên bàn lại, chừa ra cho tôi một chỗ trống.
Tôi hớn hở chạy về phòng ôm sách vở sang phòng hắn. Khỏi phải nói cũng biết tôi vui cỡ nào rồi! Dù sao cậu cũng đã nói hắn rất xuất sắc, bài toán hôm qua khó như thế (Theo quan điểm và trình độ của tôi thôi!) hắn cũng giải được…chắc mấy thứ này không thành vấn đề với hắn đâu nhỉ?!
-Chỗ nào chưa hiểu?_Hắn gõ gõ cái thước lên quyển vở của tôi, hỏi một cách cực kì nghiêm túc…giống kiểu của mấy thầy cô đó!
-Chỗ này ạ!_Tôi cũng học theo hắn, tỏ ra là một học trò ham học hiểu chính hiệu, hăng hái chỉ cho hắn những chố chưa hiểu.
Hắn xoa xoa cằm suy nghĩ một lát rồi bắt đầu giảng giải cho tôi. Ừm…hình như hắn giảng dễ hiểu hơn thầy cô thì phải?! Đa phần là tôi hiểu hết rồi…Nhưng vẫn muốn hắn giảng lại một lần nữa…Bởi vì…ngắm hắn chuyên chú giảng bài thật sự rất…thích nha! Ak…trời ơi! Con mắc chứng hám trai của Gà Mập ngày càng nặng rồi! Thật là…nhưng vẫn phải công nhận rằng…hắn như thế rất…hấp dẫn! (Chắc dùng từ này diễn tả không sai nhỉ?)