“Cậu quá đáng rồi đó” Phương Hoa mắng lớn, vội vàng đi ra khỏi lớp, cô muốn đi tìm Khả My để an ủi cậu ấy.
Nhất định là cậu ấy đang trốn ở nơi nào đó rồi khóc, Phương Hoa đi trên hành lang dài, cô nhìn ra ngoài sân trước, xác định không có ai. Phương Hoa chạy về phía sân sau của trường, đến một góc vắng, Phương Hoa nghe tiếng khóc thúc thích.
Phương Hoa còn chưa kịp vui mừng, nụ cười còn đang dỡ, nhìn thấy Trần Nghĩa đang ôm Lâm Khả My an ủi. Vừa ôm vừa vỗ về lưng nhỏ, Lâm Khả My thì vùi vào lòng Trần Nghĩa khóc lớn.
Sự an ủi của Phương Hoa có lẽ là dư thừa, khoảnh khắc nhìn Trần Nghĩa vỗ về Lâm Khả My, giống như vật gì đó rạch vào trái tim mỏng manh non dại của Phương Hoa. Một cảm giác ghen tuông không mong muốn đầu đời, khiến cho gương mặt cô trở nên nhăn nhó, bàn tay thắt chặt lại thành quả đấm.
Phương Hoa nhanh vội lùi bước, có lẽ sự xuất hiện của cô ngay lúc này là dư thừa, Phương Hoa quay trở lại lớp học.
Ái Nhi và Tiểu Linh nhanh chóng hỏi “Sao rồi? Khả My đâu?”
Phương Hoa cười nhanh “Trần Nghĩa an ủi cậu ấy rồi.”
Tiểu Linh và Ái Nhi mới an tâm thở phào, Phương Hoa trở về chỗ, Phương Hoa không rõ, chỉ là lúc này Phương Hoa cảm thấy một cảm giác mất mát.
Thiếu nữ tuổi yêu, lần đầu cảm thấy đau lòng, trái tim bị rạch một vết nức, chỉ là nhìn thấy cậu ấy và người khác một chút thôi lại đau lòng khủng khiếp.
Một lúc sau, Trần Nghĩa cùng Khả My đi vào lớp, lớp học cũng chuẩn bị bắt đầu.
Lớp học diễn ra rất ổn thoả, đến giờ nghỉ trưa, mọi người đi xuống căn tin ăn trưa. Nhìn thấy Khả My đi cùng Trần Nghĩa, Phương Hoa mím chặt cánh môi, cảm giác đau lòng vừa nãy lại trỗi dậy.
Có lẽ là để bảo vệ Khả My cho nên Khả My đi cùng Trần Nghĩa, Phương Hoa và Ái Nhi, Tiểu Linh cùng ngồi ở một bàn ăn trưa. Bàn bên cạnh là Ali đại đại và nhóm bạn của cậu ấy, còn có cả Gia Hân.
Nghe bọn họ xì xầm to nhỏ gì đó, Phương Hoa chỉ im lặng ăn phần của mình, nghe đến bọn họ bàn đến việc muốn bắt nạt Khả My. Phương Hoa dùng xong phần của mình, đặt xuống chiếc thìa, gương mặt lạnh lùng nhìn sang bàn của Ali.
“Cậu không nên bắt nạt Khả My” Phương Hoa lạnh giọng “Cậu ấy là thành viên của lớp.”
“Từ khi nào mà cậu nhúng vào chuyện của tôi vậy, bắt nạt ai là quyền của tôi nha” Ali nghiêm mặt, cười đùa “Thành viên lớp thì sao? Tôi muốn làm gì tôi làm, không liên quan đến cậu.”
“Tôi sẽ không để tình trạng bắt nạt xảy ra ở trong lớp” Phương Hoa càng nghiêm hơn, Ali đại đại lập tức vỗ tay tán thưởng, cảm thấy hứng thú, âm thanh vỗ tay phát lên lộp bộp “Nói hay lắm, vậy sao trước đây tôi bắt nạt người khác cậu lại câm như hến? Bây giờ lại làm như anh hùng vậy đó, không để tình trạng bắt nạt xảy ra haha.”
“Cậu…” Phương Hoa trừng mắt, bàn tay nắm chặt thành quả đấm Ái Nhi nhanh vội nắm lấy bàn tay đang cuộn tròn của Phương Hoa, ánh mắt muốn nói với Phương Hoa không nên gây gỗ, Ali biểu thị cái nhếch môi cười khinh rời đi, cả đám người của họ rời đi hết.
Ái Nhi vội lay người Phương Hoa “Cậu ta nói phải rồi, chúng ta không nên nhúng vào đâu.”
“Đúng đó Phương Hoa, cứ lơ như trước đây là được” Tiểu Linh đáp, không muốn Phương Hoa dính líu đến Ali kia.
Việc Ali bắt nạt, hầu như cả trường đều biết, cũng chẳng ai dám lên tiếng vạch trần. Ai ai cũng theo biện pháp làm lơ là tốt nhất, bởi vì có vạch trần thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, người của nhà Ali sẽ rất nhanh xử lí gọn lẹ. Chỉ là lần này, bọn họ sẽ bắt nạt thành viên trong lớp, trước đây Ali bắt nạt là những người khác lớp đặt biệt là khoá dưới.
Trước đây Phương Hoa cũng như người khác, cô không muốn mang rắc rối về cho gia đình nên làm lơ là tốt nhất. Nhưng Phương Hoa hiện tại, không muốn A Li bắt nạt Khả My.
Bởi vì… Khả My sẽ có thể… Thân thiết với Trần Nghĩa hơn.
Cô lập tức lắc đầu, tại sao lại có suy nghĩ ích kỉ như vậy được, Phương Hoa điên mất thôi.
Sau giờ nghỉ trưa, cả lớp bắt đầu tiết học tiếp theo, Phương Hoa ngồi trong lớp nhưng tâm trí cô hoàn toàn không tập trung vào bài học được. Cô khẽ quay đầu về phía sau, là Khả My đang cúi đầu nghe giảng, còn Trần Nghĩa thì ngồi cạnh, lâu lâu Phương Hoa nhìn xuống sẽ nhìn thấy Trần Nghĩa cười nói với Khả My.
Kết thúc buổi học, Phương Hoa hít sâu một hơi, nhanh bước chân đi xuống bàn dưới. Phương Hoa đi đến trước bàn của Trần Nghĩa và Khả My, cô chỉ có ý muốn hỏi thăm. Thế nhưng khi vừa bước đến bàn của hai người họ, Khả My giống như bị doạ giật mình mà cúi đầu, trong khi Phương Hoa còn chưa có làm gì cả, cô chỉ là đến nói chuyện nga.
“Phương Hoa có chuyện gì?” Trần Nghĩa nhanh hỏi, giống như lo lắng là Phương Hoa sẽ làm gì Khả My vậy, Phương Hoa chỉ có thể đứng lùi lại cách xa bàn học ra một bước, ngượng cười “Mình chỉ muốn hỏi Khả My có sao không?”
Bởi vì cả ngày học Khả My luôn bên cạnh Trần Nghĩa, Phương Hoa không có cơ hội để hỏi.
“Cậu ấy ổn rồi, Phương Hoa cậu quản bạn của mình lại đi” Trần Nghĩa nói với gương mặt cực kì nghiêm túc và lạnh nhạt.
Đột nhiên Trần Nghĩa lạnh lùng như vậy, khiến cho Phương Hoa có chút thất thần.
Bạn của cậu? Ý cậu ấy muốn nói đến là Gia Hân đi, Phương Hoa cười khổ, chỉ có thể gật đầu “Mình biết rồi.”
Cô trở về bàn cầm lấy balo ra về.
Trở về Phương gia, Phương Hoa chạy một mạch lên trên phòng. Cánh cửa phòng đóng sập lại, cô đứng tựa vào cánh cửa, cảm giác hỗn loạn ở trong lòng này là sao?
Giống như cô e sợ là Trần Nghĩa sẽ thích Khả My, cơ mà Trần Nghĩa có thích ai thì cô cũng chẳng có quyền để lên tiếng. Quan hệ giữa cô và Trần Nghĩa vốn dĩ rất tốt mà, tại sao đột nhiên lúc chiều lại nhìn cô với ánh mắt như vậy.
Giọng nói lạnh còn nghiêm túc như thể chính cô là người xấu.
Phương Hoa đâu có làm gì, tại sao lại nhìn cô với ánh mắt buộc tội như vậy.
Cảm giác trái tim đau lòng quá, Phương Hoa mím môi, tay đập đập vào lòng ngực, vành mắt thì đã đỏ hoe, chỉ có bao nhiêu đây mà đau lòng như vậy ư?
Không được khóc, có như vậy cũng phải khóc sao? Chỉ có đồ ngốc mới khóc.
Quả thật thích một người có bao nhiêu ngọt ngào với những cái nhìn trộm, cũng thật đau thương khi nhận phải những câu nói vô tình lạnh nhạt.
Ai cũng bảo rằng thanh xuân tươi đẹp lắm, năm mười tám tuổi tràn đầy hi vọng, Phương Hoa đã từng mơ mộng đến một năm mười tám tuổi đầy thơ ngây và đáng yêu. Nhưng chỉ mới ngày học thứ hai, Phương Hoa đã trải nghiệm một loạt cảm giác xa lạ, nào là buồn bã, khó chịu cộng hưởng khiến cho cô đau lòng chết đi được, còn có một chút ghen tỵ… Thậm chí Phương Hoa đã có những suy nghĩ ít kỷ.
Buồn bực là thế, Phương Hoa sẽ không cho phép bản thân mình khóc, khóc chỉ vì những chuyện như thế này sẽ thật phí nước mắt. Trấn an lại bản thân, Phương Hoa tắm gội sạch sẽ, khoác trên mình bộ đồ ngủ hình chú gấu panda.
Kiểm tra lại cơ mặt tươi tắn sau đó mới chạy xuống lầu chuẩn bị dùng cơm với gia đình.