Tâm tình cậu trở nên nặng nề, hô hấp không còn trầm ổn mà đầy rối loạn.
Nước mắt không biết đã chảy từ lúc nào.
Cố lờ đi cảm giác đau thắt ở ngực trái, nội tâm rối thành một mảnh Gia Ý tiến vào nhà vệ sinh dùng nước tạt vào mặt mình.
Dòng nước lãnh lẽo như giúp cậu thức tỉnh.
Gia Ý thấy mình thật ngốc nghếch vì không nhận ra được khoảng cách anh và cậu xa đến đâu.
Gia Ý đã từng không tin, đã ngây thơ cho rằng anh chỉ yêu mình cậu.
Thế nhưng ngày hôm nay khi chứng kiến tất cả.
Hóa ra trong mắt của anh cậu chỉ là một người thay thế.
Nhìn bản thân mình trong gương cậu mới thấy bản thân đáng thương đến cỡ nào.
Ngay từ đầu Gia Ý đã cảm nhận được Hạo Hiên chưa từng bao giờ thật lòng với mình nhưng vì yêu anh cậu sẵn sàng lừa dối chính bản thân của mình để có thể tiếp tục ở bên Hạo Hiên, tiếp tục yêu anh.
Nhưng giờ đây cậu không thể tiếp tục lừa gạt bản thân mình thêm nữa.
Cố gắng đề nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh gương mặt cậu đã khôi phục lại như cũ.
Nhìn túi đồ ăn trước mặt cậu lại thấy tự giễu chính mình.
Đây đều là những món mà Hạo Hiên rất thích ăn, hôm nay cậu đặc biệt xếp hàng hơn nửa tiếng mới có được.
Cậu vo gạo xong, bỏ vào nồi cơm điện tiếp tục làm những món ăn cho tối này.
Ở phòng khách âm thanh càng lúc càng nhỏ.
Không bao lâu sau thì nghe tiếng đóng cửa, tiếp đó Hạo Hiên đi vào bếp.
Anh nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau: ” tối nay chúng ta ăn gì? “.
Gia Ý cuối đầu làm đồ ăn nói: ” Không phải anh nói muốn ăn hoành thánh à? “.
Hạo Hiên cười nói: ” Chút nữa thì anh quên mất “.
Ánh đèn phòng bếp mang màu cam nhu hòa, dường như làm t ình cảm thêm ấm áp.
Gia Ý cách một bàn ăn nhìn gương mặt anh tuấn của nam nhân, sống mũi thẳng tắp.
Cả hai không ai nói với ai câu nào chỉ yên lặng mà ăn phần của mình.
Ăn xong, rửa bát đũa, rồi sau đó tắm rửa, Gia Ý cầm khăn lau khô tóc, toàn thân còn tỏa ra hơi nước nhàn nhạt đi vào phòng ngủ.
Nhìn thấy cậu, Hạo Hiên trở người tắc đèn.
Trong bóng tối bàn tay Hạo Hiên nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn của cậu.
Thấy Gia Ý không có phản ứng, Hạo Hiên liền cuối đầu hôn dọc xuống từ vai từ vai lại có mấy phần ôn nhu cẩn thận hiếm thấy.
” Hôm nay em không khỏe, để hôm khác đi “: Gia Ý nghiêng người khẽ đẩy Hạo Hiên.
Động tác của Hạo Hiên không dừng trái lại còn nhanh hơn, áo của cậu cũng đã bị cởi ra.
Gia Ý biết bây giờ mình có nói gì cũng vô ích nên chỉ đành mặc kệ Hạo Hiên muốn làm gì thì làm.
Hắn ở trên giường không có thói quen hung ác gì, cả quá trình cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu làm.
Hắn thích đặt Gia Ý lên người mình, một bên hôn môi một bên xỏ xuyên qua cậu, hai người dán chặt vào nhau, hô hấp dây dưa một chỗ, nhìn qua chính là tư thái thân mật khăng khít.
Suốt cả quá trình Gia Ý cắn chặc môi, không cho bản thân phát ra phát ra bất kì âm thanh nào.
Sau khi phát tiết xong, Hạo Hiên xoay người lại đi ngủ.
Trong đêm tối Gia Ý mở to mắt nhìn vào khoảng không mơ hồ ánh mắt trống rỗng chỉ là nước mắt cứ thế rơi không thể dừng lại được.
Cậu cảm thấy ghê tởm với chính mình.
Dù biết rõ bản thân chỉ là kẻ thế thân vậy mà vẫn cứng đầu, ngoan cố ở lại.
Loại tình yêu này như một sợi xích giam cầm bản thân Gia Ý trong tình yêu khiến cậu không thể tự mình giải thoát được.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Gia Ý không nỡ rời đi thế nhưng nam nhân này không hề yêu mình.
Cậu cảm thấy xót xa, chỉ là mình tự làm khổ mình..