Minh sững sờ, da cậu làm gì mà đen như cứt, không trắng được như thằng Tuấn Anh nhưng đâu đến nỗi đen, da phải hơi rám nắng tí nó mới nam tính chứ, trắng quá nhẹ thì người ta bảo công tử bột, nặng hơn thì nói là gay à?
Châu bảo Minh giống con cún nhà Châu thực ra là bốc phét đấy, nhà Châu nuôi mèo không nuôi chó, nói thế để Minh tức chơi cho vui.
Châu hất tóc kiêu kì, định bụng bước đến chỗ Thảo Ly ngồi chơi, để cái thằng crush ngáo chó này ngậm đắng nuốt cay một mình. Ai ngờ vừa đứng dậy đã bị Minh véo cho mấy phát ở tay, đặc biệt nhiều ở chỗ gần cổ tay, vì đó là chỗ đau nhất. Châu không dám kêu lên, chỉ chun chun mũi, theo phản xạ dang bộ móng vuốt sắc bén ra cấu Minh vài nhát. Cuối cùng Minh phải đầu hàng trước.
– Hay lắm, nhìn mày thế này mà ghê gớm phết Châu ạ!
Minh lắc đầu, chạy xuống cuối lớp chơi với mấy thằng con trai, Châu cuối cùng mới là người bị bỏ lại ngậm ngùi, suýt xoa nhìn mấy vết véo đỏ dần chuyển sang tím, cũng đau đấy nhưng sao Châu chả thấy đau gì cả. Hồi cấp II ngồi cạnh nhau, Châu cũng bị Minh véo suốt.
Ly toát mồ hôi hột, một đứa hờn dỗi ngồi vẽ bên cạnh, một đứa thì bỏ bạn theo trai, cuộc đời này bất công thật! Cuối cùng chỉ có mình Ly là cô đơn trống trải không có việc gì làm, than thở mãi, chán!
Thảo mải mê vẽ, người nào đó nhăn nhó nhìn từ đằng sau, thẳng thắn chê bai:
– Vẽ xấu vãi, tay dài lòng thòng gần đến đầu gối, người vượn à? À không, giống con đười ươi suy dinh dưỡng, há há há…
Tuấn Anh chê xong ôm bụng cười xuề xoà, điệu cười nhạt nhẽo đặc trưng chính là thứ khiến cậu ta trở nên mặn mà. Thảo đập bút xuống bàn, cao giọng:
– Tay không dài đến gần đầu gối thì tay dài đến mông chắc? Cười ngoác mồm ra vô duyên!
– Kệ tao!
Tuấn Anh cười hả hê xong giật cái bút bóng bẩy của Thảo, cây bút nước mấy chục nhìn Thảo mua chỉ để tô màu nước, Thảo nâng niu cưng nựng nó như báu vật, vậy mà cậu ta xoáy lõi ra đổ hết nước đi, đã thế còn nghịch nghịch như đồ chơi của mình nữa. Thảo cáu, cáu từ vụ thằng dẩm dớ này ép Thảo phải che ô cho nó, Thảo không chịu nổi tát nó một cái, chẳng đau gì cả nhưng đã trực tiếp đánh thức máu điên trong Tuấn Anh trỗi dậy.
– Mẹ con điên này, đã thế bố này đéo trả!
Vương Tuấn Anh không đánh con gái nhưng nó là học sinh cá biệt cực kì cục súc, nó không coi ai ra thể thống cống rãnh gì. Nhét bút vào túi quần, Tuấn Anh không tin là Thảo dám thọc vào túi quần mình để moi bút ra. Đúng, Thảo không dám thật, túi quần là vị trí gần nhất với cái chỗ gì gì đó nên hơi bị nhạy cảm chút “xíu”.
Cậu ta giả vờ phun nước bọt, bằng cách tạo ra tiếng động ở môi, bắn nước bọt thì tất nhiên là không bắn thật nhưng mà trông kinh chết đi được, thừa sức làm cho Thảo bó tay bất lực. Thằng ất ơ này có người yêu nên ăn ở chải chuốt sạch sẽ hơn bao nhiêu so với những thằng con trai bình thường, nhưng tính cách của nó thì không xà phòng nào gột rửa nổi sự bẩn bựa. Không hiểu tại sao mấy đứa cùng khối cứ chết đứ đừ vì bạn hot boy Vương Tuấn Anh, các chị khối trên cũng đang phải xếp hàng chờ được em hot boy đấy đấy lái mà chẳng được, nghe bảo chảnh lắm nên có mỗi bạn Lê Gia Linh 10D1 mới đủ đẳng cấp lọt vào mắt xanh của Vương Tuấn Anh. Đẹp trai quả thực là một cái lợi quá lớn!
Lắc đầu một cách lạnh lùng, Thảo lấy ra trong ba lô thêm hai cái bút y chang cái Tuấn Anh giữ, nhìn cậu ta bằng ánh mắt chiến thắng của một kẻ độc tài thật sự. Xời, Thảo đại gia chưa bao giờ thiếu đồ.
Hơi bất ngờ nhưng mà thôi kệ, Tuấn Anh là đồ cả thèm chóng chán, nó chả báu bở gì cái bút vớ vẩn của bọn con gái, vứt phát lên bàn coi như trả lại chủ nhân. Thảo thêm một lần nữa phô ra khuôn mặt đắc thắng thật sự.
Hoa Anh Thảo là đứa con gái thích tỏ ra ngầu nhưng chả bao giờ thành cả, thế nên bọn con trai đểu đểu trong lớp cực thích trêu nó, trêu cho nó dỗi, dỗi đến mức khóc lại càng vui. Thảo giãy nảy lên là thú vui tao nhã của chúng nó.
Con trai chỉ thích con gái yếu đuối để được che chở, nhưng đó chỉ là lí thuyết suông. Nếu trong ngôn tình, Thảo là ứng cử viên sáng giá để ngồi vào ghế nữ chính thì trong thực tế, con trai là động vật thích bị ngược, họ thường rung động trước những cô gái mạnh mẽ nhưng phải có chút mong manh cần được bao bọc. Thế cho nên, những đứa nhõng nhẽo như Thảo, nhiều người thích trêu nhưng ít người thích thực sự, nếu có thì chắc là vì vẻ ngoài mĩ lệ tựa cái tên Hoa Anh Thảo của cô.
Con gái khổ lắm chứ đùa, rắc rối này nối tiếp rắc rối kia. Hôm thì bị cướp điện thoại, vừa nãy thì bị cướp bút, đến giờ…
Thảo đang ung dung ngồi vẽ, còn Ly đọc truyện Conan, Châu thì vẫn lại ngồi lướt facebook. Thằng Minh mất nết từ xó đẩu đâu chui ra tháo tả tơi một bên dây giày của Thảo. Như đã biết, Thảo hay tỏ ra ngầu nên bình tĩnh dõng dạc nói:
– Buộc lại dây cho trẫm!
Minh ngơ ngác, khuôn mặt hiện lên chút gì đó sờ sợ Thảo, giơ tay ra ngoan ngoãn buộc lại dây giày cho cô. Nhưng chỉ có Châu mới biết rõ crush mình, Minh chả phải thằng đơn giản, nó có sợ ai bao giờ, chắc chắn đằng sau khuôn mặt ngây thơ vô tội kia ẩn chứa ý đồ gì đó đen tối thâm hiểm mà cái đứa ngốc nghếch như Thảo không thể nhận ra.
Trái với suy nghĩ của Thảo là Minh sẽ lêu lêu chống đối mặc cô tự buộc lại dây giày, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống tháo hẳn dây ra định buộc lại. Nhưng hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Châu, Minh giật ngay lấy một bên giày. Thảo phút chốc…đơ người. Còn Minh thì giơ chiếc giày lên phe phẩy, ra vẻ khiêu khích vui sướng.
Châu cười khẩy, nó vừa xem một clip troll hệt trò này này trên facebook xong, hay thật đấy! Một màn vừa rồi Ly có chứng kiến, nó lại bắt đầu thì thầm nói nhỏ đủ cho Châu nghe:
– Thấy chưa? Nhắc nhiều lắm rồi, Minh để ý Thảo, trông chừng crush của mày đi không mất cả chì lẫn chài đấy.
Châu không nói gì, Ly tưởng Châu cứng họng không nói nên lời. Nhưng mà thực ra tại Châu lười với cả ghét nói chuyện với con khùng này, suốt ngày nói rằng Minh thích Thảo để chọc tức Châu. Châu đâu có ngu, cả lớp ai chả biết cách đây gần một tuần Minh vừa mới tỏ tình một bạn nữ trong lớp, chẳng nhẽ thích Thảo nhanh được đến thế? Thằng Tuấn Anh còn thích trêu Thảo nữa là tên đểu cáng Minh. Bình thường thôi!
Thảo chân thấp chân cao đuổi theo Minh. Nếu không phải vì đi tất trắng thì Thảo đã đuổi kịp thằng oắt con chân dài 1m76 kia rồi. Cũng có cao lắm đâu cơ chứ, bà đây cũng 1m62 rồi, có thua Minh bao nhiêu đâu. Đùa thôi, cho dù đi giày hẳn hoi thì Thảo cũng đếch đuổi được thằng cha ấy. Mấy cái người ham tốc độ sớm có ngày lên bàn thờ ăn chuối cả nải ngắm gà khoả thân.
Biết đằng nào Thảo cũng không đuổi kịp nên Minh khoái chí, leo hẳn lên thanh chắn khung cửa sổ, nhẹ nhàng đặt đôi giày sáng bóng lên nóc điều hoà. Thảo tức xì khói, đôi giày mua mấy triệu hỏng tự làm hỏng thì không tiếc nhưng không thích người khác động vào, càng không muốn người ta làm hỏng nó. Thảo sôi máu trèo lên mấy bậc thanh chắn, ai ngờ vừa đứng lên thanh thứ ba thì sợ độ cao, hơn nữa còn mặc váy, người ta nhìn thì chết. Váy có quần bảo hộ nhưng Thảo chủ yếu vẫn là sợ độ cao. Thế là cuối cùng lại trèo xuống. Bất lực quá nên nhờ Ly:
– Ly ơi lên kia lấy hộ tao!
Ly là một trong những đứa con gái cao nhất lớp nên Thảo mới nhờ, nó cao gần bằng Minh luôn, cách có 7 phân thôi, vừa vặn số đẹp 1m69. Ly phủi phủi tay ra dáng chị đại, đến lúc định trèo lên thì Minh bế phốc Ly lên như bồng công chúa, hại Ly đỏ cả mặt, thằng ranh hám gái không quên nháy mắt cho cậu bạn thân. Tuấn Anh gần đó tinh ý tháo nốt hai chiếc giày của Ly. Hai thằng bạn thân đểu với nhau, tâm linh tương giao như thần.
Đôi giày của Ly cũng một phát nằm gọn trên nóc điều hoà, đi tất sợ trơn nên Ly không dám trèo lên nữa. Từ đằng gần đó, có người nào đó tức điên muốn đập cả cái điều hoà. Châu hờn cái thế giới này. Vừa nãy, Minh bế Ly, Minh bế Ly, MINH-BẾ-LY! Thế mà cái mặt con Ly dở hơi cám hấp đấy còn đỏ đỏ hồng hồng, ngượng cái con khỉ gió nhà mày.
Nghẹn ngào, Châu hùng hổ phi phát lên mấy thanh chắn cửa sổ, tay cầm cái thước kẻ siêu to khổng lồ của giáo viên Toán, khua tất cả số giày có trên nóc điều hoà xuống. Bụi từ nóc điều hoà bay lất phất lơ phơ trong không khí, mấy đứa đứng dưới hứng trọn, may là mỗi tuần vệ sinh điều hoà một lần nên không có nhiều bụi cho lắm.
Châu đúng là thấp thật, nhưng thấp chỉ cần trèo lên bậc cao, tự khắc sẽ sáng ngời ngợi hơn ánh nắng mặt trời. Gió điều hoà thổi khiến tóc mai bay bay, Châu liếc xéo cả Ly lẫn Thảo, nhảy từ trên cửa sổ xuống đất. Ngầu!
Ly đi giày xong thấy chuyện này khá thú vị, đứng trên cương vị là bạn thân của Thảo và Châu, đứng trên cương vị là một khán giả, Ly cố tình hỏi đểu Minh:
– Ổ ôi! Tại sao mày chỉ trêu Thảo mà không trêu Châu?
– Vì trêu nó vui hơn.
Minh thẳng thắn hồn nhiên đáp, nhưng cái thẳng thắn của cậu trực tiếp làm Châu vừa hờn, vừa tủi, vừa giận. Hờn vì Minh đúng thật là đang để ý Thảo, tủi vì Châu thích Minh hơn hai năm nhưng chẳng bao giờ được Minh ngó ngàng tới, giận vì không có tư cách để hờn và tủi.
Thảo đối với Minh, phải chăng chỉ là bạn bè trêu nhau bình thường, hay có lẽ là một sự quan tâm đặc biệt?