Khắc Minh thì ngày nào cũng gọi điện về cho các con ” Cha bận không về sớm được ” nhưng đâu ai biết cha bận chuyện gì, chỉ có mẹ là người biết rõ về cha bận chuyện gì thôi.
hôm nay đã là thứ bảy ngày mai chủ nhật là cô được gặp các con rồi, trong lòng cô như trăm hoa đua nở, tiếng chuông cửa vang lên.
“Đinh đong ”
Cô chạy vội ra ấn màn hình điện tử lên, là người đàn ông đeo mặt nạ ấy đáng ghét mà, vẫn biết rằng trái tim đầy phòng bị của anh vẫn chưa tin tưởng cô.
nhưng mặc kệ anh đi, tin hay không trái tim của anh có cô ở trong đó không cũng không qoan trọng, mà việc quan trọng là cô sắp được gặp các con, và có thể anh sẽ cho cô về chăm sóc cho các con, cho dù là trong cương vị người giúp việc nhà cũng được.
Mở cửa ra người đàn ông đeo mặt nạ bước vào, ngày nào cũng như vậy, đúng với nghĩa cô sẽ là người làm ấm giường cho anh.
chuyện đầu tiên anh bước vào căn hộ này là bế cô lên giường.
ngày nào cánh hoa thơm hương của cô cũng ướt chèm nhẹp, vì những trận tập kích vào ra mạnh mẽ với rất nhiều tư thế, như mưa giông bão táp của anh.
Vận động kịch liệt một hồi hai người quấn chặt lấy nhau, và dành cho nhau những nụ hôn thật sâu và ngọt ngào.
khi cơn mưa tình ái đã xong hai người lại cùng ngồi lại bàn ăn, để dùng bữa tối.
cô cũng qoen với những buổi cơm tối có anh cùng ăn.
anh nhìn cô rồi ngập ngừng nói.
“Lam Lam ”
Lần đầu tiên kể từ khi gặp anh, cô nghe anh gọi thẳng tên mình như vậy.
cô ngước mắt lên nhìn vào vẻ mặt khó sử của anh.
cô cảm thấy rất lo lắng, không lẽ anh lại đổi ý hay sao.
“Anh nói đi!”
“Tôi..
tôi..
tôi xin lỗi.
”
Khi cô nghe những lời này, anh lại còn dùng ánh mắt khó sử, và nói cũng ngập ngừng như vậy để nói với cô, trái tim cô run lên sắc mặt cũng nhợt nhạt cả người toát mồ hôi lạnh.
cô nhìn anh chằm chằm.
“Anh lại thay đổi ý định, và không muốn cho tôi gặp các con sao? anh muốn tôi làm ấm giường cho anh, tôi cũng đã làm, anh muốn tôi làm gì tôi cũng đã làm, vậy mà bây giờ anh định thay đổi ý định sao? ”
Những lời nói đầy kích động này của cô đã khiến cho anh phải nhíu mày.
“Ý của tôi không phải vậy ”
“Không phải vậy là sao?”
“Khi đến gặp các con em hãy xưng với chúng là Gì chắc được chứ? và không nên nói quá nhiều về bản thân là được.”
“Được rồi! tôi biết rồi!”
“Sáng ngày mai chín giờ tôi đến đón em!”
“Dạ ”
Ăn cơm tối xong anh ra về.
Lam Lam vội vàng vào bếp làm một cái bánh xoài lớn để ngày mai đem đi.
vì cô lớn lên trong một gia đình nghèo bánh xoài là bánh mà mẹ lâu lâu hay làm cho hai chị em cô ăn.
cô đi kiểm tra lại đồ chơi mà cô đã mua cho hai con, búp bê cho con gái và chiếc máy bay cho con trai.
Chín giờ kém xe anh đậu ở dưới tầng hầm chờ cô.
nhận được điện thoại anh gọi cho cô, Lam Lam vội vàng sách theo những thứ mà mình đã chuẩn bị đi xuống.
bên lái phụ cửa xe được bật ra, Lam Lam vội vàng ngồi vào trong đó.
xe rời khỏi Phú Lâm chạy được một đoạn, anh cầm chiếc khăn lụa lên nói với cô.
“Tôi không muốn em biết đường đi đến biệt thự của tôi.
vậy nên bây giờ em có thể bịt mắt lại được chứ?”
Lam Lam cầm lấy khăn lụa từ tay anh, bịt mắt mình lại, cô không muốn làm trái ý của anh, bởi giữa cô và anh trước đây là mua bán, có đi có lại.
nhưng chỉ vì cô quá nặng tình với hai đứa con, mà đã vá phỡ hẹn ước giữa hai người, để rồi cô lại lặn lội đi tìm các con.
giờ đây được anh cho gặp các con là tốt lắm rồi, nếu như anh rộng lòng cho cô đến nhà anh làm người giúp việc, để được hằng ngày chăm sóc cho các con, không cần trả công cho cô, chỉ cần có cơm ăn hàng ngày là được rồi.
mong ước nhỏ nhoi đó có thể thành sự thật hay không, còn tùy thuộc vào sự ngoan ngoãn của cô.
Xe chạy được gần một giờ đồng hồ, thì dừng lại trước ngôi biệt thự xa hoa, cao cổng kín tường ở một vùng ngoại ô thành phố Đài Bắc.
anh nhìn lại cô và lên tiếng.
“Em có thể tháo khăn lụa ra được rồi ”
Lam Lam hồi hộp tim đập thình thịch, cô đưa tay lên ôm lấy ngực mình để lấy lại bình tĩnh.
khi bình tĩnh trở lại cô đẩy cửa xe bước xuống, cầm theo mấy đồ mà cô đã chuẩn bị sẵn.
anh đi trước cô bước theo sau, Khắc An và Chiêu Dương đang cùng gì Thẩm vui đùa trong phòng khách.
Chiêu Dương nhìn thấy cha, hôm nay cha điệu thế đeo mặt nạ cơ đấy, cô bé chạy vội ra nhào vào lòng cha.
“Cha.!.
cha để cho con gái yêu dấu, cùng với anh cả chờ nãy giờ rồi đấy!”
“Cha xin lỗi hai cục cưng yêu dấu của cha nhé! tại cha còn phải đi đón Gì xinh đẹp đến nữa, vậy nên đã để cho các con phải chờ ”
Khắc An và Chiêu Dương nghe cha nói là đi đón Gì xinh đẹp thì nhìn ra phía sau, đúng là có một Gì xinh đẹp thật, Gì ấy xinh đẹp tuyệt trần.Chiêu Dương nhìn cha cái miệng nhỏ méo mó.
Khắc An cũng đứng im lặng không lên tiếng.
Chiêu Dương từ trên tay cha tụt xuống không nói một lời nào, chạy sang cầm lấy tay anh cả, hai anh em bỏ chạy lên lầu, chui vào trong phòng khoá trái cửa bên trong khóc hu hu.
Gì Thẩm và Lam Lam sau gần ba năm gặp lại, chưa kịp chào hỏi nhau lấy một lời, hai nhóc nhỏ đã làm cho cả nhà lo lắng chạy vội lên theo.
anh gõ cửa lên tiếng.
“Khắc An Chiêu Dương các con mở cửa cho cha đi nào ”
Tiếng trả lời non nớt từ trong phòng vọng ra.
“Không..
không con không mở cửa đâu! cha đã quên mẹ con rồi! cha muốn cưới vợ hai! cha không còn thương các con nữa hu.
hu..”
“Các con hãy mở cửa cho cha đi nào! chưa bao giờ cha hết thương các con! và cũng chưa bao giờ cha có ý định cưới vợ hai đâu!”
“Vậy thì Gì xinh đẹp đó là ai! tại sao cha lại đưa gì ấy đến đây với các con? chẳng phải là cha đang cho gì ấy làm quen với các con sao? hu.
hu..”
“Không phải là như thế đâu! Gì xinh đẹp là người thân của mẹ các con! chứ người lạ cha nào đâu giám đưa tới!”
“Cha đừng có mà nói dối các con hu.
hu…!”
“Vậy thì các con hãy mở cửa đi, Chiêu Dương rất giống với Gì xinh đẹp đấy, có phải là người thân thì mới giống nhau chứ ”
Lam Lam đứng chết lặng ở một bên khi nghe anh và các con nói chuyện đối thoại với nhau..