Hai nhóc nhỏ nghe cha nói là người thân của mẹ, thì mới bắt đầu nín khóc, được một hồi sau thì khẽ mở cửa ra để nhìn xem là có giống Chiêu Dương thật như cha nói không.
Khắc An ló đầu ra nhìn cậu cứ nheo nheo con mắt, rồi lại chui vào trong nhìn em gái, lại thò đầu ra nhìn Lam Lam, như đã xác định được là rất giống với em gái mình, thì cậu mới mở cửa và đi thẳng đến trước mặt Lam Lam.
“Con chào Gì xinh đẹp! con xin lỗi vì đã hiểu nhầm!”
Lam Lam ngồi xuống đưa tay ra ôm chầm lấy cậu bé vào lòng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má của cô.
“Không..
không..
con không cần phải xin lỗi ta.
người phải xin lỗi là ta mới đúng.
con hãy cho gì xinh đẹp ôm con thêm nữa được không.”
Chiêu Dương cũng bước ra theo đứng bên cạnh anh cả.
quả thật Chiêu Dương như một bản photo của Lam Lam vậy.
xinh đẹp động lòng người, như một tiểu công chúa nhỏ ở trong truyện cổ tích bước ra chốn nhân gian.
Chiêu Dương chu cái miệng nhỏ nhắn lên.
“Gì xinh đẹp Chiêu Dương xin lỗi!”
Cô nhìn lại Chiêu Dương là con gái của cô, hai đứa con nhỏ yêu dấu của cô, trong giấc mơ cô vẫn mơ màng nhìn thấy.
Lam Lam ôm chặt lấy hai đứa con nhỏ vào lòng, hôn lên má của các con.
sau một hồi cả nhà đoàn tụ, Lam Lam lấy đồ chơi đưa cho hai con.
cô lấy chiếc bánh xoài mà cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị, đem ra cắt cho các con ăn.
cô nhìn hai đứa nhỏ và nói.
“Đây là bánh xoài! loại bánh này khi mẹ các con còn nhỏ rất thích ăn.”
Hai nhóc nhỏ nghe nói là loại bánh mẹ rất thích ăn, thì thi nhau ăn chỉ có một lúc là hết, ăn đến mức cái bụng tròn vo.
đồ ăn các thứ gì Thẩm đã chuẩn bị sẵn, bởi vậy đến giờ ăn trưa chỉ việc dọn ra là có thể ăn.
hai nhóc nhỏ vì ăn bánh xoài no bởi vậy không ăn cơm trưa nữa.
chỉ còn có ba người, vì anh luôn coi gì Thẩm như người thân, bởi vậy bà ấy cũng được cùng ngồi ăn cơm với hai người họ.
Ăn cơm trưa xong đến giờ ngủ trưa, ba cha con đưa nhau lên phòng ngủ.
cha ngủ ở giữa hai đứa con nhỏ ở hai bên như hai con cún con.
vén áo cha lên mỗi đứa một bên hai hạt đậu đen của cha, chia nhau cứ đứa một cái, ngồi vuốt ve ngắm nhìn rồi lại thò cái miệng nhỏ nhắn vào để bú.
Gì Thẩm và Lam Lam lâu ngày gặp lại nhau nên hai người ngồi nói chuyện hàn huyên rất lâu.
đến giờ nghĩ cô đi lên phòng với ba cha con, vừa mở cửa phòng ra thì cảnh tượng trước mặt làm cho cô bất ngờ, cha nằm ở giữa, hai đứa con nhỏ ở hai bên đang ngồi bú, như hai con cún con bú sữa mẹ.
anh nghe tiếng cửa phòng mở ra.
anh nhìn về phía cửa thì thấy cô đang đứng ở đó.
“Em qua đây đi đứng ở đó làm gì ”
“Dạ ”
Lam Lam bước sang hai nhóc nhỏ vẫn cứ vô tư mà cắn mút lấy cái hạt đậu đen bằng tèo teo của cha để mà bú.
Chiêu Dương ngước mắt lên nhìn Lam Lam, rồi cái miệng nhỏ nhắn buông hạt đậu đen của cha ra, chỉ vào bên cạnh mình.
“Gì xinh đẹp nằm ở bên cạnh con này ”
Chiêu Dương thấy gì xinh đẹp giống mình bởi vậy rất thích.
và rất nhanh hai người đã trở nên thân thiết với nhau.
nói xong cô bé lại cúi đầu xuống há miệng nhỏ ra ngậm bú tiếp.
anh nhìn hai đứa con rồi vuốt ve âu yếm, cảnh này khiến trái tim cô rất ấm áp.
Lam Lam bước lại bên giường nằm cạnh Chiêu Dương.
Khắc An không ngậm bú nữa ngồi lên, chu cái miệng đáng yêu lên.
“Cha ơi! hay là kêu Gì xinh đẹp về chăm sóc các con đi.
Gì là người thân của mẹ, chúng con rất thích.”
“Được rồi! một thời gian nữa Gì thu xếp được công việc của gì xong, gì sẽ về để chăm sóc cho các con.”
“Hoan hô! cha yêu dấu ”
Chiêu Dương thích thú vổ tay.
rồi lại nhìn qua Lam Lam.
“Gì xinh đẹp sẽ về chăm sóc cho các con nhé! nhưng mà gì đến nhà con thấy cha con tháo mặt nạ ra, đừng có thấy cha con đẹp trai quá rồi đem lòng say mê đấy!”
Chiêu Dương nói xong lại ghé sát vào tai của cô nói nhỏ.
“Cha của con nói! ngoài mẹ con ra sẽ không yêu thêm người nào nữa đâu! bởi vậy gì đừng có mà thấy cha con đẹp trai, rồi đem lòng si mê mà khổ đấy!”
Chiêu Dương nói xong lại còn đem ánh mắt rất nghiêm túc mà nhìn Lam Lam.
giống như cảnh báo đừng có đụng vào mà chuốc lấy đau khổ.
Lam Lam cũng dùng ánh mắt nghiêm túc mà trả lời Chiêu Dương.
“Gì xinh đẹp sẽ không si mê vẽ điển trai của cha con đâu, gì rất sợ sẽ phải đau khổ.”
Chiêu Dương gật gù như rất tán thành.
cả nhà bốn người ngủ trên giường, bởi vậy hơi chật lại kéo nhau xuống dưới sàn.
sàn nhà mát lạnh hai nhóc nhỏ lăn qua lăn lại, Khắc An nằm ở phía bên cạnh cha, Chiêu Dương nằm ở giữa, một bên là Gì xinh đẹp còn một bên là cha.
cô bé vô cùng thích thú, qoay bên này là cha qua bên kia là Gì xinh đẹp ôi..! quá thích.
Cả nhà quây quần bên nhau không bao lâu thì đã đến sáu giờ chiều.
hai nhóc nhỏ cùng gì Thẩm anh gọi cho Khúc Lâm tới đón, còn cô thì do anh đưa về.
Lam Lam quyến luyến không muốn rời xa hai đứa con nhỏ của mình, nhưng cũng đã đến lúc phải chia tay.
nhìn hai đứa con nhỏ bước lên xe, Lam Lam không kìm được nước mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Đời vốn dĩ là vậy! con người đôi khi nói một đằng nhưng lại làm một nẻo.
trước kia cô chỉ nghĩ đơn giản là đẻ cho anh một đứa con, để cô có tiền cứu sống em trai mình.
nhưng khi hình hài của con mỗi ngày một lớn dần trong cơ thể mình, thì cô lại mong khi sinh ra cô muốn được chăm sóc cho chúng thêm vài tháng.
khi anh đưa hai đứa con nhỏ đi và để lại cô ở ngôi biệt thự dưới Đài Nam một mình.
đó là lúc mà cô khó khăn để vượt qua nhất.
chỉ với mong muốn được gặp lại các con một lần, mà cô đã lận đận một thân một mình đến Đài Bắc.
Bây giờ được gặp lại các con rồi, được ôm các con rồi, cô lại mong muốn được anh ân xá cho cô được đến nhà anh, cho dù chỉ là người giúp việc nhà cũng được.
chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy các con là đủ.
cô đang suy nghĩ miên man thì tiếng anh gọi, làm cô bình tĩnh lại.
“Chúng ta về thôi!”
Cô nhìn anh rồi gật đầu, đi ra khỏi biệt thự trên đường đi, anh lại đưa cho cô chiếc khăn lụa, anh không muốn cô biết nơi này.
cô.
cũng ngoan ngoãn làm theo..