Lúc này khi tên Tướng Quân vừa đụng vào tay cô thì… bông hoa màu đen xuất hiện trên trán Ngọc Liên làm cho Mẫn Tướng Quân té xuống.{ Lúc này Ngọc Liên đã bị Hắc Tử Hoa khống chế }
Ngọc Liên ( đứng dậy):
– Ông còn dám đụng vào ta nữa không??
– Xem bộ dạng của ông, ta cảm thấy tội nghiệp thay cho ông…
Mẫn Tướng Quân:
– Con tiện nhân này, ngươi dám đẩy bổn Tướng…
– Ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng…
Ngọc Liên ( chạy lại tát cho tên Tướng Quân một bạt tay):
– Tại sao ta không dám chứ, ông bây giờ có thể làm gì được ta??
– Chẳng lẽ ông định cầm thanh kiếm lên và giết ta sao? Vậy ông nhanh lên giết ta đi, tại sao không nhanh lên vậy??. ( vừa nói vừa cười mỉa mai)
Mẫn Tướng Quân:
– Nếu bây giờ ngươi xin lỗi ta, và hầu hạ ta đêm nay ta sẽ xem như ngươi chưa nói gì!!. Và tha cho ngươi con đường sống!!!
Ngọc Liên:
– Ta phải xin lỗi ông sao?? Nếu vậy thì ông lấy thanh kiếm ra và giết ta đi!!
Mẫn Tướng Quân lấy thanh kiếm định đâm vào Ngọc Liên thì..cô dùng tay cầm đầu thanh kiếm..và đẩy tên Tướng Quân té xuống.
Ngọc Liên ( để đầu kiếm vào cổ tên Tướng Quân):
– Bây giờ thì ông không thể làm được gì!!!
Mẫn Tướng Quân ( quỳ xuống cầu xin cô):
– Xin cô hãy tha mạng cho ta..làm ơn đừng giết ta.
Ngọc Liên:
– Quá muộn rồi, nếu ông không bắt ta và không muốn ta phải hầu hạ ông thì mạng của ông ta sẽ không cần….
– Nhưng đây là cái giá phải khi ông dám làm như vậy với ta. ( Cô cầm kiếm và chém vào cổ tên Tướng Quân khiến ông ta chết)
Bỗng nhiên tên lính xông vào và hét lên:
– Người đâu có người giết tướng quân, mau mau bắt cô ta lại…
Ngọc Liên (chưa kịp ra ngoài thì lính đã bao vây..):
– Các ngươi muốn bắt ta sao, đừng trách vì ta đã ra tay!!
—————————————————————————————————
Cô cầm kiếm lên chém tất cả các tên lính, hầu như các tên lính chỉ chết trong một nhát đao…Cô lấy thanh kiếm để dưới đất bỗng nhiên các tên lính chưa kịp đến gần cô đều chết…Không một ai đụng được vào cô…chỉ trong phút chốc mọi thứ như đống đổ nát ngập trong máu… Không ai nghĩ trước đó là một doanh trại… Tuy vậy nhưng do Hắc Tử trong cơ thể có bộc phát quá mạnh nên cô không chịu nổi và cô đã gục xuống bên gốc cây…( Lúc này bông hoa Hắc Tử trên trán của Ngọc Liên không còn nữa).
Bỗng nhiên có một người đeo mặt nạ đen ẩm cô đi….
Hàn Băng Cốc..
Người đeo mặt nạ:
– Sư phụ còn tìm thấy cô nương này bên gốc cây dưới núi,cô nương này có vẻ bị thương rất nặng.
Bất Lão Ông:
– Con để cô nương này xuống đây để ta xem.. Con đi ra ngoài đi.
Người đeo mặt nạ:
– Vâng Sư phụ..
Bất lão Ông lấy thuốc để cô uống và băng bó vết thương trên tay cô, và phát hiện bông hoa màu đen trên tay cô làm ông giật mình hốt hoảng..
Bất lão Ông:
– Vị cô nương này là Thiên Ma tái thế… Có thể là cô nương bị Hắc Tử khống chế nhưng không chịu nổi mới ra thế này…
Sau đó ông ra ngoài nói:
– Cô nương này bị thương cũng nặng lắm, con cứ yên tâm đi Dương Minh.
– Sáng mai cô nương này sẽ tỉnh lại..
Người đeo mặt nạ ( Cũng chính là Dương Minh):
– Bây giờ cũng không còn sớm Sư phụ đi nghỉ sớm đi…
Bất lão Ông:
– Con cũng nên nghỉ sớm đi…
—————————————————————————————————
Chú giải thêm: Hàn Băng Cốc rất lạnh là nơi ở của Bất Lão Ông, vì từ nhỏ Dương Minh không khỏe nên được Phụ Thân đem lên Hàn Băng Cốc để trị bệnh..
Bất Lão Ông là người rất giỏi, ngay cả về võ hoặc các năng lực ông đều biết và tinh thông về các loại độc và y dược….
Dương Minh: con của Tể tướng Dương Tuấn..Từ khi nhận Bất Lão Ông làm sư phụ thì được Bất Lão Ông truyền lại võ công nên Dương Minh rất giỏi về Võ Công.. và là một sát thủ bí ẩn.. Vì bảo vệ an toàn cho Phụ Thân nên Dương Minh mỗi khi hành sự đều đeo mặt nạ..
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng Dương Minh là một người ngốc, chẳng biết gì nhưng thực Dương Minh rất giỏi..