Phù Thiên Ký

Chương 45: Trấn độc



Thiên Đan Phong, Động Lăng Ba.

Khung cảnh ở đây đã không còn giống như lúc trước nữa, hiện giờ, cả động phủ rộng lớn đã bị biến thành một trận pháp: Ma Ngục Huyền Lôi Trận. Đúng như cái tên gọi của nó, Ma Ngục Huyền Lôi là một trận pháp chuyên dùng để giam cầm, hơn nữa còn là rất lợi hại. Theo những gì lưu truyền trong tu đạo giới thì uy lực của Ma Ngục Huyền Lôi Trận thừa sức để giam giữ bất kỳ tu sĩ nào có tu vi từ Linh châu cảnh đệ cửu trọng trở xuống. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất của trận pháp này. Có một số lời đồn cho rằng Ma Ngục Huyền Lôi không chỉ đơn thuần có mỗi tác dụng giam cầm tu sĩ mà còn có thể tiến hành công kích. Không những vậy, bọn họ còn nói công kích mới là cốt lõi của trận pháp này, thậm chí nhận định nó có thể dễ dàng diệt sát cùng lúc hàng trăm tu sĩ Linh châu cảnh đệ ngũ trọng. Nếu quả những lời đồn đại kia là thật thì sẽ chẳng ngoa khi bảo Ma Ngục Huyền Lôi chính là một sát trận kinh khủng.

Vậy thì thứ trận pháp kinh khủng kia tại sao lại xuất hiện trong Động Lăng Ba? Mục đích của nó là gì?

Câu trả lời là: giam cầm tuyệt đối.

Người đã bày ra Ma Ngục Huyền Lôi Trận này không ai khác ngoài Lăng Mị. Nàng muốn dùng nó để giam giữ chính bản thân mình lại. Thoạt nghe thì có vẻ kỳ quái nhưng đích xác là vậy. Hôm nay nàng sẽ chính thức bế quan.

Nàng định tu luyện ư? Không, mục đích của nàng là trấn áp chất độc, thứ chất độc đã hành hạ nàng suốt hàng chục năm qua…

“Phù… ù…”.

Đứng nhìn trận pháp chuẩn bị sẵn cho mình, Lăng Mị liên tục thở mạnh. Mặc dù đã từng bị tra tấn bên trong trận pháp kia rất nhiều lần nhưng nàng vẫn chẳng thể nào làm quen được cảm giác đó; trái lại, cứ sau mỗi một lần bị tra tấn thì nàng lại càng sợ hãi hơn. Thật lòng thì nàng không biết liệu bản thân còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa…

“Nếu thật sự có ngày đó… Lăng Mị ta sẽ tự tay kết liễu mạng sống của mình”.

Sau câu nói đó, Lăng Mị hít sâu một hơi, lấy ra một chiếc bình nhỏ màu trắng rồi lập tức kê lên miệng uống hết; kế đến, nàng lại tiếp tục lấy ra một viên đan dược màu đen, và cũng như bình rượu kia, nàng đem cho vào miệng. Hai thứ mà nàng vừa phục dụng chính là Hoàng Tuyền Quỷ Tửu và Huyền Minh Đan, hai loại bảo vật chí âm chí hàn có giá trị ngang bằng với loại thất phẩm linh đan cao cấp nhất. Làm xong đâu đấy, nàng tiến những bước e ngại về phía Ma Ngục Huyền Lôi Trận…

Ngay khi Lăng Mị vừa vào trong, Ma Ngục Huyền Lôi Trận tức thì khởi động, chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, một lồng giam được hình thành.

“Roẹt… Roẹt…”.

“Roẹt… Roẹt…”.

Liên tiếp là những âm thanh lôi điện vang lên. Mỗi lúc một to dần… Cũng chính ngay lúc này, toàn thân Lăng Mị bắt đầu biến đổi. Tay, chân, mũi, miệng,…, tất cả đều chuyển thành màu xanh. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, chỉ vài phút sau, làn da nàng lại tiếp tục thay đổi và lần này thì chúng biến thành màu đỏ.

Trước sự chuyển biến nọ, Lăng Mị lập tức ngồi xuống vận hành tâm pháp nhằm áp chế chất độc đang phát tác.

“Roẹt… oẹt…”.

“Roẹt… oẹt…”.

Trong lúc Lăng Mị đang cùng với chất độc bên trong cơ thể đối kháng thì Ma Ngục Huyền Lôi Trận cũng bắt đầu tiến hành công kích. Từng tia lôi điện điên cuồng đánh lên người nàng, kết quả là chỉ sau vài giây, toàn thân nàng đã chẳng còn một mảnh vải nào nữa. Tất cả đều bị cháy thành tro bụi.

Lăng Mị có bị làm sao không ư? Đó chắc chắn là một câu hỏi thừa. Ma Ngục Huyền Lôi được biết là trận pháp có thể dễ dàng diệt sát cùng lúc cả trăm tu sĩ Linh châu cảnh đệ ngũ trọng, trong khi tu vi hiện tại của Lăng Mị chỉ còn là Linh châu cảnh đệ thất trọng, thử hỏi nàng có thể bình an vô sự được sao? Trừ phi là nàng có một kiện linh khí phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ thì may ra. Nhưng… nàng có sao? Một kẻ nghèo túng đến nỗi cả bộ linh y cũng không có tiền mua?

Nếu thời gian quay ngược lại mấy chục năm trước, đừng nói là một kiện linh khí phòng ngự cao cấp mà dù là mười kiện thì Lăng Mị cũng vẫn có thể lấy ra được, nhưng là bây giờ thì đích thực là nàng không có. Bao năm qua, vì chạy chữa chất độc trong người, toàn bộ tài sản của nàng đều đã bay sạch hết rồi. Tuy nhiên, giả sử hiện tại nàng đang có một kiện linh khí phòng ngự đủ sức để ngăn chặn công kích của Ma Ngục Huyền Lôi Trận thì tuyệt đối nàng cũng vẫn sẽ không dùng đến. Nàng muốn mình bị Ma Ngục Huyền Lôi oanh kích. Nàng cần lực lượng lôi điện của nó để phối hợp với dược lực của Huyền Minh Đan và Hoàng Tuyền Quỷ Tửu, có như vậy thì nàng mới có thể trấn áp được chất độc đang hoành hành bên trong cơ thể mình.

Đây Là một quá trình cực kỳ tàn khốc, chẳng những phải chịu sự dày vò của độc tố cũng như tác dụng phụ của Huyền Minh Đan và Hoàng Tuyền Quỷ Tửu mà còn phải chịu đựng nỗi đau do lôi điện oanh kích.

Cứ thế, một ngày lại một ngày, Lăng Mị đã nếm trải quá trình tàn khốc ấy suốt mười ngày và nó vẫn còn đang tiếp tục.

Lăng Mị chắc chắn là một người có tâm chí cực kỳ kiên định, bởi nếu không thì nàng đã chẳng thể tu luyện đến Thiên hà cảnh – cái cảnh giới mà cả Vân Lam đại lục hiện nay không có lấy một người đạt tới. Ấy thế mà chính con người có tâm chí cực kỳ kiên định ấy đã phải cảm thấy sợ hãi khi chỉ vừa mới nghĩ đến quá trình trấn áp độc tố của mình, thử hỏi nó phải ghê gớm đến nhường nào mới có thể khiến nàng như vậy chứ?

Có lẽ trừ bản thân Lăng Mị ra thì chẳng ai biết chính xác được. Chất độc mà nàng trúng phải vô cùng đặc biệt, e rằng dưới Linh anh cảnh thì không một ai có đủ khả năng để hóa giải. Rất có thể một ngày nào đấy nàng sẽ phải tự tay kết liễu mình như lời đã nói khi nãy. Tuy nhiên, nó không phải là bây giờ, không phải là lúc này. Lăng Mị nàng vẫn chưa muốn từ bỏ cuộc sống, chưa muốn buông tay cúi đầu trước số phận. Có rất nhiều chuyện còn đang đợi nàng đi làm. Cái chết của sư phụ nàng vẫn chưa làm rõ, thân thế của bản thân nàng vẫn chưa tường tận… Nàng không muốn, thật sự không muốn phải kết thúc như thế này. Nàng… không cam tâm!!

“A a a… a a!”.

“A a a… a a…!”.

Bên trong Ma Ngục Huyền Lôi Trận, Lăng Mị như biến thành một con thú dữ. Không ngừng kêu gào. Không ngừng cào xé. Là vì quá đau đớn? Hay là bởi chẳng cam lòng từ bỏ?

Nàng không biết. Giờ phút này nàng đã chẳng còn nghĩ được gì nữa cả. Quá đau để nghĩ. Quá đau để nhìn. Quá đau để nghe…

Cùng với cơ thể trần trụi lúc xanh lúc đỏ, nàng lăn lộn trong những dòng lôi điện lập lòe đáng sợ. Một đạo lại một đạo, chúng không ngừng đánh lên người nàng. Da nàng đã cháy. Thịt nàng đã khét. Xương cốt nàng đã gãy. Thứ duy nhất mà nàng còn lại là sự khao khát tột cùng: khao khát được sống. Nàng muốn sống, đó là lý do giúp nàng kiên trì được tới giờ phút này.

Theo thời gian trôi qua, từng chút một, những dòng lôi điện yếu dần, yếu dần rồi mất hẳn. Năng lượng duy trì Ma Ngục Huyền Lôi Trận đã cạn.

Vậy Lăng Mị hiện giờ thế nào?

Thật may là nàng vẫn chưa chết. Mặc dù đã nằm bất động nhưng đích thực là nàng còn sống. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.