Đoạn đường vắng vẻ vào đêm khuya thanh tĩnh, những cột đèn thưa thớt chẳng đủ ánh sáng để rọi soi vô vàng nguy hiểm đang cận kề bủa vây lấy cô gái mong manh. Cô cứ chạy, cứ chạy về phía trước, bỏ lại đằng sau những giọng nói chết chóc đang không ngừng vang lên, chất chứa rõ nét sự đe dọa, hung tợn:
– Đứng lại, mau đứng lại đó!
– Cô chán sống rồi à!
– Nếu không muốn chết thì mau đứng lại!
– …
Từng giây từng phút trôi qua, cô càng đuối sức dần vì đã chạy xuyên suốt không ngừng nghỉ với tia hy vọng thoát thân. Bước chân giẫm trên đất trở nên nặng nề, tim đập mạnh, hơi thở cực nhọc đang gắng ngượng chống chọi.
Bọn người gian ác kia vẫn không ngừng đuổi theo, cô dùng hết sức lực mà chạy thật nhanh, băng qua đoạn đường nhỏ vắng vẻ, xung quanh các căn nhà đều đã đóng cửa, tắt đèn.
Những tên đang đuổi theo cũng bắt đầu kiệt sức mà buông lời mắng chửi:
– Mẹ kiếp, sao con nhỏ này chạy nhanh vậy chứ?
– Chết tiệt, đuổi theo nãy giờ mà vẫn chưa tóm được nó.
– Kỳ này chết chắc với ông chủ.
Hai chân cô mỏi rã rời, cả cơ thể đang ở mức báo động vì chẳng thể chạy thêm được nữa. Cứ tưởng lần này bản thân sẽ không thoát được, nhưng ông trời nào triệt đường sống của ai bao giờ. Tấm biển hiệu sáng đèn chớp nhoáng đã trở thành vị cứu tinh của cô ngay lúc này: “Bar Sun Bay”.
Không chần chừ thêm một giây phút nào, cô vội vã chạy thẳng một mạch vào trong quán bar để trốn tránh bọn người đang đuổi theo.
Xui thay bọn chúng đã kịp nhìn thấy cô đi vào bar nên lập tức ùa vào trong để lùng sục. Tuy cánh cửa vào bar khá nhỏ nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng rãi khiến người ta phải choáng ngợp. Một tụ điểm ăn chơi được giới trẻ thành phố ưa thích, nơi của những bậc vương tôn công tử thích sống sa đọa cho đến những người ham vui tìm cõi nháo nhiệt quên sự đời.
Cô bị lạc lỏng giữa dòng người đang hoà mình vào những điệu nhảy sôi động. Trai gái có đủ, nam thanh nữ tú, váy ngắn qua gối, hở lưng sexy, tóc xanh môi đỏ, chân tay giơ sang trái rồi lại ngoắt sang phải. Âm thanh xập xình, ánh đèn chớp nhoáng, cô chẳng những khác biệt so với những người ở đây bởi cách ăn mặc trùm kín như bưng khi vào bar mà còn vì tính cách hướng nội, không thể thích nghi với những nơi ăn chơi thế này.
Thấy bọn thuộc hạ của gã chồng bất lực đã xông vào cửa để đuổi theo, cô vội vã len lỏi vào nhóm người đang nhảy nhót. Không gian trong quán bar khá tối, vừa hay điều này sẽ gây trở ngại cho bọn chúng.
Y Thoa chạy vào một lối dẫn nhỏ, cô cứ đi thẳng cho đến khi bước đến trước cửa một căn phòng có đề dòng chữ: “Phòng thay đồ”.
Lo sợ bọn chúng đuổi vào lối này thì cô sẽ hết đường chạy vì không có ngã rẽ khác, Y Thoa đành đánh liều đi vào bên trong. Căn phòng chỉ toàn treo các bộ váy hở hang ngắn cũn cỡn. Dù cô có chút do dự nhưng sau cùng vẫn quyết định thay trang phục, đây là cách duy nhất để cô trốn tránh ánh mắt truy đuổi của bọn chúng.
Cất bước ra ngoài, cô mặc bộ váy hai dây màu xanh ngọc ôm sát body, ngắn trên đầu gối để lộ đôi chân dài miên man. Làn da trắng nõn nà càng thêm nổi bần bật. Bên ngoài bộ váy khoét sâu vòng một, cô cẩn trong mặc thêm chiếc áo khoác mỏng đã lục tìm được trong phòng thay đồ để che đi những vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Vừa đi qua bức tường, cô vội khựng bước khi thấy bọn chúng đang đứng lóng ngóng, dòm ngó xung quanh để tìm kiếm cô.
Y Thoa lo lắng vội quay lưng đi về phía ngược hướng với chúng. Dù cô đã thay trang phục nhưng cũng không thể hoàn toàn qua mặt lũ người nguy hiểm. Chúng đã nhìn thấy dáng vóc mảnh mai bước đi gấp gáp như đang cố né tránh.
Bước chân của Y Thoa càng thêm nặng nề, lo âu khi cô đã phát hiện ra bọn chúng đang đi theo sau lưng cô. Bí bách đường cùng, cô nhìn thấy một nữ nhân viên quán bar vừa mở cửa một căn phòng bước ra, Y Thoa lập tức đưa tay giữ lấy nắm cửa rồi dứt khoát đi vào, điềm tĩnh như thể cô là một nhân viên quán bar thực thụ.
Thu vào tầm mắt cô là hình ảnh hai người đàn ông cùng một cô gái mặc váy đồng phục của nhân viên bar đang ngồi trên ghế sofa, còn có hai người cao to vạm vỡ mặc vest đen, đeo tai nghe không dây đứng ở góc tường, trông rất ra dáng vệ sĩ.
Một trong hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa nhìn thấy cô liền cất lời:
– Nhân viên mới à, mau qua đây phục vụ Uông tổng đi.
Tay anh ta vẫn đang ôm ấp cô nhân viên kia, chắc là một tay sát gái thứ thiệt. Uông tổng mà anh ta vừa nói lại đang cau có mày mặt. Cô quan sát kỹ người đàn ông kia, gương mặt nam thần tuyệt mỹ, từng đường nét đều sắc sảo như tranh, thân hình chuẩn chỉnh, vai rộng, chân dài, trông có vẻ rất đào hoa. Nhưng sao đi vào bar mà trông anh ta khó ở đến lạ, khác nào đang bị ép buộc.
– Này sao còn đứng đó? Mau phục vụ Uông tổng đi.
Thấy cô cứ đứng như trời trồng, người đàn ông kia liền quát một tiếng. Lúc này Uông tổng đưa mắt nhìn anh ta rồi hằn giọng tỏ ý muốn nhắc nhỏ:
– Triệu Tường!
Âm thanh mở cửa ồn ào không chút kiêng nể, còn tưởng cửa phòng sắp bị tháo dỡ đến nơi. Những giọng nói hùng hổ vang lên:
– Kiểm tra phòng này đi, có thể cô ta đang ở đây.
Chỉ vừa nghe thấy giọng bọn chúng, Y Thoa lập tức lao đến ghế rồi sà vào lòng Uông tổng, ngang nhiên ngồi lên đùi anh. Tay cô ôm lấy cổ người đàn ông xa lạ, cẩn trọng nép nhẹ gương mặt vào hõm cổ anh để trốn tránh bọn người của gã chồng quỷ dữ.
– Làm trò gì vậy? Mau tránh ra.
Cô sững sờ khó hiểu, tên này điên rồi hay là không phải đàn ông? Đi vào bar tìm gái nước nôi nhưng lại phản ứng mạnh khi bị phụ nữ ôm ấp.
– Tôi nói cô buông ra.
Anh đưa bàn tay gân guốc, thô bạo mà nắm mạnh lấy cánh tay nhỏ nhắn đang ôm lấy cổ anh, cốt ý muốn hất tay cô ra. Với anh cô là sự phiền phức mà anh muốn mau chóng đẩy ra xa. Nhưng Y Thoa thì ngược lại, giờ đây anh như chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi, một tia hi vọng sống duy nhất mà cô có thể bám víu vào lúc này. Nếu buông anh ra, chắc chắn cô sẽ chết!
Gắng gượng sức lực yếu ớt, cô càng ôm chặt lấy cổ Uông tổng rồi kề môi sát tai anh mà van xin:
– Đừng…xin anh giúp tôi…