Trở về phòng, nhìn vào cái phòng bé như cái lỗ mũi của mình Vũ Hạo liền thấy rầu, ngày mai con của Túc lên thì phải ở chổ nào đây, dù hắn xem cô bé như con mình nhưng dù sao thì cô con gái của mình cũng cần phải có không gian riêng tư mà đúng không.
Thế là Vũ Hạo không vội đi tắm mà liên lạc với Never More.
– Có chuyện gì thế. Never More rất nhanh thì bắt máy.
– Lịch của ngày mai tạm dời lại nhé, tôi có việc khác phải làm rồi.
– Có việc gì thế, tôi có thế giúp gì được không.
– À, ngày mai cháu gái tôi chuyển lên đây ôn thi, có khi tôi sẽ chăm sóc con bé đến khi nó hết đại học luôn, vậy nên tôi cần một căn nhà mới, cậu biết đây, cô bé cần một không gian riêng tư mà nhà tôi thì quá nhỏ, vậy nên…
– Tưởng chuyện gì chứ, anh có biết em nó định thi vào trường nào hay không, tôi sẽ nhờ những thành viên của Yellow Radio ở thành phố Hồ CHí Minh đi tìm nhà cho, anh cứ việc yên tâm đi.
Vũ Hạo suy nghĩ một chút rồi đồng ý luôn sau đó thì bảo hắn đợi một lúc để gọi về hỏi Túc.
– Alo Linh Túc, dạo này sao rồi mày.
– Em khỏe anh ơi.
– Thế thì tốt, mà My nó định thi vào trường nào thế mày, để tao còn biết đường đi tìm nhà.
– Thôi không cần thế đâu anh, như vậy thì phiền lắm, căn nhà của anh là được rồi.
– Mày xàm cái gì thế, bé My nó còn cần không gian riêng tư mà mày, sau này con bé vào đại học nếu ở chung nhà với tao thì mày cũng yên tâm hơn mà đúng không, có tao chăm sóc con bé thì tốt hơn là mày để nó một mình đúng không, mày không biết được mấy cái góc tối của thành phố này nó khủng khiếp đến độ nào đâu, cơ mà tao cũng đang muốn chuyển nhà, chổ này hãm quá, công việc tao hơi bận nên không có nhiều thời gian để cho mày khách sáo đâu, vậy nên cứ quyết định như vậy đi.
Sau đó thì tiếng của Linh Túc vọng vào bên trong điện thoại:
– My ơi con định thi vào trường nào thế, để chú Hạo còn đi tìm nhà.
– Dạ Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh ạ.
Sau đó Linh Túc lúc này mới nói với Vũ Hạo:
– Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh anh ơi.
Sau đó thì cả Linh Túc Lẫn Never More đều nghe thế tiếng rít chói tai của Vũ Hạo:
– Trời ạ tao lạy mày Túc ơi, mày làm bố kiểu L** gì mà đến con mình thi vào trường nào cũng không biết, cho tao hỏi mày có biết làm bố là gì không thế thằng đần.
– Anh bĩnh tĩnh đã nào, có người nói với em là nên để cho con mình tự do, để nó có không gian phát triển và tự lập.
Vũ Hạo nghe thế lại là điên tiếc dữ dội hơn:
– Thằng thiểu năng nào bảo mày thế, cho con mày tự lập không có nghĩa là mày không quan tâm nó luôn, đến cả chuyện học hành mà mày còn không nắm được thì tự lập con cặ* gì hả Túc, mày có bị đần hay không, ai nói gì mày cũng tin như đúng rồi thế Túc, người ta bảo con mày học vậy là được rồi không nên học nhiều và con gái thì chỉ nên ở nhà chăm lo cho gia đình thôi không nên lú mặt ra đường thì chắc mày cũng tin sái cổ rồi bắt con bé nghỉ học luôn hả, mày bị làm sao vậy hả hả, tao hỏi mày bị làm sao vậy, có thằng bố nào như mày hay không.
– Em biết rồi ạ.
– Tao chửi thế đã đủ chưa.
– *haha* đủ rồi anh ơi, đủ rồi.
Nghe Vũ Hạo chửi té tác như thế Linh Túc thậm chí không thấy giận mà còn vui vì hắn biết Vũ Hạo nói thế chỉ đơn thuần là quan tâm đến bọn hắn mà thôi.
Never More bên kia nghe xong cũng ha hả cười, không ngờ cái tên lúc nào cũng như người hết hơi chả quan tâm gì ngoài lợi ích này cũng có ngày nói ra được những điều này, đúng là không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ.
– Được rồi, để tao đi tìm nhà đã, ngày mai mấy giờ con bé lên để tao ra bến xe đón nó.
– Tầm 5 giờ chiều.
– Ừ, thôi tao cúp máy đây, khi nào rảnh tao về dưới thăm dì Tuệ với bọn mày.
– Em chào anh ạ, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé anh.
Nói xong thì Vũ Hạo cúp máy, sau đó hắn lại tiếp tục nói chuyện với Never More.
– Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh, hình như là đường Cống Quỳnh thì phải nếu có thể thì cậu tìm giúp tôi một căn hộ gần trường học nhé.
– Ok không thành vấn đề.
Vũ Hạo cúp máy, đang định đội đầu khôi vào thì Never More đã gọi trở lại, không hiểu chuyện gì Vũ Hạo liền bắt máy thắc mắc:
– Có việc gì nữa thế?
– Tìm được rồi.
– Trời ạ, nhanh thế.
– Là anh dạy tôi mà, lãng phí thời gian là tự sát mãng tính, con người tôi có rất nhiều ưu điểm và một trong số đó là biết học hỏi nha. Never More trêu Vũ Hạo, cuối cùng thì cũng có cơ hội phản Dame tên khó nhằn này rồi.
– Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy đi à nha. Vũ Hạo liền ngay lặp tức đáp trả.
Never More *haha* cười:
– Đây là một căn nhà của Chanh, nhà này ngày trước là một nhân viên trong công ty của bố cô bé đánh bạc vỡ nợ, bố cô bé thấy vậy cũng nữa mua nữa giúp nên trả giá cao mua lại nhưng không dùng đến, nhà là kiểu biệt thự mini, 3 lầu 4 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, có sân trước lẫn sân sau, trên sân thượng còn có bể bơi, đồ nội thất chủ cũ để nguyên nhưng vẫn có một số thứ phải tân trang lại vì chổ đó để khá là lâu rồi, về khoản tiền thuê thì Chanh nói chỉ cần thi thoảng anh khao cô bé ăn gì đó là được rồi, nếu có hứng thú thì anh có thể mua lại nó luôn cũng được, cô bé có thể làm chủ và bán kiểu trả góp cho anh và anh biết đấy, tôi đã cho người đến đó để tân trang lại rồi, tiền tân trang anh không phải lo, cứ xem như đây là phúc lợi tôi dành cho bạn của mình đi.
Khéo lấy lòng người đấy anh bạn. Vũ Hạo thầm nghĩ.
Dù sao thì đây cũng là một hành động cũng cố quan hệ của hai bên, không có chuyện hắn ngại nợ nhân tình đâu vì trong một số trường hợp nếu lợi dụng tốt cái nợ này nó sẽ mang lại cho hắn nhiều lợi ích hơn việc chỉ đơn thuần là một khoản nợ và trên hết thì tiêu chí của hắn là “có tiện nghi không chiếm là hổn đảng” cái lợi nhỏ còn không biết đường lấy thì nói mẹ gì đến chuyện biết đường kiếm cái lợi lớn.
– Ngon, có thể hoàn thành vào trước ngày mai hay không.
– Yên tâm đi, khi cô cháu gái anh lên sẽ có nhà mới để cô bé ở ngay thôi.
Mục đích mua lòng người của Never More đã xong, Vũ Hạo cũng tìm xong nhà mới, cả hai không giả nai khách sáo khách sạn gì thêm mà cúp máy ngay.
Vũ Hạo đi tắm rồi bắt đầu đăng nhập vào Á Đặc Tư Đại Lục.
– Link Start…
Khung cảnh lò rèn cùng vị NPC “tao không cần khách” ở Hắc Lôi Thành lần nữa hiện lên, Bách Liễu Thần không di chuyển mà sử dụng một cái quyển trục hồi thành di chuyển đến điểm hồi thành của Hắc Lôi Thành luôn, làm thế sẽ tiếc kiệm nhiều thời gian hơn là đi bộ, có lẽ nhà phát triển đã không để ý hoặc cũng có thể họ cố tình làm thế để cuộc sống của những kẻ biết lợi dụng điều này sẽ trở nên đơn giản hơn.
Truyền tống đến điểm hồi thành Bách Liễu Thần liền di chuyển đến chổ xa phu rồi tiếp tục truyền tống đến Hắc Vũ Thành và chuyến săn đêm của hắn bắt đầu.
Rất nhanh thì trời bầu trời bên trong Á Đặc Tư Đại Lục cũng đã sáng, Bách Liễu Thần như thường lệ dùng quyển trục hồi thành để truyền tống về Hắc Vũ Thành sau đó là di chuyển đến xa phu rồi tiếp tục truyền tống đến Hắc Lôi Thành rồi giao chiến lợi phẩm cho Never More.
Đến nơi hắn gật đầu với Chanh:
– Cám ơn cô nhé
– Không có vấn đề gì đâu, dù sao thì bố tôi cũng không dùng đến nó, để không cũng lãng phí lắm.
Sau đó Bách Liễu Thần giao dịch với Never More.
Trong lúc Logout ra khỏi Á Đặc Tư Đại Lục Bách Liễu Thần tranh thủ nói luôn với Never More:
– Hôm nay cậu cho tôi mượn thêm vài người nhé, tôi muốn giải quyết nhanh mấy con boss để chiều còn tranh thủ đi xem nhà và rước con bé.
– Ok không thành vấn đề.
Nhìn Bách Liễu Thần biến mất, Chanh bắt đầu *hihi* cười rồi nói với những thành viên còn lại bên trong tổ đội của Never More:
– *hihi* cuối cùng thì cũng được xem mặt thật của anh ta rồi, lúc trước có nói thế nào anh ta cũng không chịu gỡ mặt nạ ra cho chúng ta xem mặt, chắc là xấu trai quá nên không dám cho chúng ta xem mặt rồi.
Nóng Vãi Nòi một bên cũng sung sướng cười, cái tên đáng ghét này tựa như một bị bông vậy có ra đòn thế nào thì cũng chẳng ăn thua hắn, cuối cùng thì cũng có cái để trêu hắn rồi.
– Này, em nhớ chụp hình bản mặt thật của anh ta lại cho mọi người xem nhé, lần này xem anh ta còn giấu dím kiểu gì. Nóng Vãi Nòi dặn dò.
– Hợp lý. Kiếm Thánh chen vào.
– Chuẩn rồi. Trọng Pháo Đài thể hiện sự tồn tại của mình.
– Nếu được thì em đêm máy ảnh theo mà chụp. Link Backer góp ý.
Logout ra khỏi Á Đặc Tư Đại lục Vũ Hạo liền đánh răng rồi bắt đầu bài tập luyện của mình.
Buổi săn boss ngày hôm nay Never More điều động đến thêm hơn 50 người chơi nghề viễn trình công kích nên tiến độ săn boss đã được đẩy nhanh hơn rất nhiều, 1 giờ rưỡi chiều thì bọn họ đã hoàn tất công việc săn boss.
Bách Liễu Thần liền logout ra ngoài để chuẩn bị đi xem nhà mới của mình.
Tắm rửa cạo râu sạch sẽ, Vũ Hạo diện một chiếc quần Jogger đơn giản cùng một chiếc áo thun sọc trắng đen mới mua và đi đôi giầy Converse Classic của mình vào, buộc gọn quả đầu bạc của mình thành một búi phía sau đâu, Vũ Hạo liền đến gươn ngắm lại mình một lần trong gươn, chiếc quần ngắn qua mắt cá chân phối với chiếc áo sọc trắng đen tạo một chút cảm giác trẻ trung, hắn không mặc thêm áo khoác chống nắng vì da hắn chẳng thể nào đen được, màu da lúa mạch khỏe khoắn mãi mãi chỉ là mong muốn của hắn mà thôi chứ chẳng thể nào có được.
Bước ra đường tùy tiện đón một chiếc taxi đi đến địa chỉ nhà, đến nơi hắn nhìn thấy hơn 10 người đang dọn dẹp và bước ra khỏi nhà, một cô gái đáng yêu có dáng người hơi lùn đang đứng tại trước cổng nhà và không ngừng nhìn ngó ra ngoài như đang chờ đợi ai đó.
Vũ Hạo bước đến trước cổng, bồi dưỡng cho những người giúp hắn tân trang lại nhà mỗi người 200000, nhìn bộ dạng mệt mỏi của bọn họ cùng một loạt những chiếc đèn chíu đang được tháo dở và di chuyển ra khỏi cổng thì đại khái hắn cũng biết được là bọn họ đã làm việc cả đêm qua.
Cảm ơn bọn họ một tiếng sau đó Vũ Hạo xoay người lại thì thấy cô bé đáng yêu này có chút quen mắt và cô bé thì đang trố mắt nhìn hắn như nhìn thấy một điều gì đó không thể nào tin được, Vũ Hạo nổi lên ý trêu đùa rồi vẫn đứng đó nhìn xem cô bé ấy còn kinh ngạc được bao lâu.
Một lúc sau thì cô bé đáng yêu của chúng ta mới thoát khỏi kinh ngạc của mình và chỉ thốt lên một tiếng:
– Trời ạ, bọn họ sẽ không tin đâu.