Đến trước cổng, quản gia Phong hôm nay không niềm nở như trước, mặt ông ấy căng thẳng, chỉ sợ căng 1 chút là dây đàn sẽ đứt. Ông ấy im lặng cuối chào rồi mở cửa, khi xe chuẩn bị chạy vào bên trong hầm, Tuyết Nhi thoáng thấy 1 chiếc xe đang đậu ở trước cửa chính.
Nhìn sắc mặt của Ji-Hoon Tuyết Nhi có chút cảm giác không lành, chỉ suy nghĩ chẵng dám mở lời. Anh vẫn như lúc nào, vẫn đến mở cửa xe cho cô, nhưng anh không pha trò hay cười nữa.
_Đi thôi !
Nhìn điệu bộ đó cô có chút không quen, người cô biết chính là người hay pha trò, hay phì cười khi cô làm đều ngốc nghếch. Nhưng câu nói đó chẵng có âm sắc, nó lạnh nhạt đến mức khó tả, cô chẵng nói gì chỉ như thói quen lẻo đẻo theo sau lưng hắn.
Cánh cửa hầm mở ra, đi qua hành lang dài, mở tiếp 1 cánh cửa, Tuyết Nhi tò mò chẵng biết người đang ngồi ở sảnh là ai. Chỉ thấy Ji-Hoon hắn ta đi thẳng về phía đó, “Có 2 người sao ? là người nhà ….Của anh ấy !? sao anh ấy lại dẫn mình theo về đây !?”
_Nội ?
_Sao nội lại đến đây ?!
Ji-Hoon nhỏ giọng.
Bà Kim chỉ ngước nhìn, rồi cúi chào về hướng Tuyết Nhi, Tuyết Nhi ngạc nhiên hậu đậu mà cúi đầu trả lễ. Người phụ nữ kiêu sa trước mắt, cô không thể rời mắt, “Là….Là nội của anh ấy ? trẻ …Trẻ quá….Mình nghĩ là mẹ anh ấy chứ !”
Không gian lúc này có chút ngột ngạt, nhìn bà Kim nghiêm nghị Tuyết Nhi cảm thấy có 1 sức ép lớn không thể thở nổi. “Người đó….Trông quen quá ?” Tuyết Nhi nhìn thấy In-Na đang ngồi phía đối diện, In-Na chỉ im lặng cúi chào, chẵng có chút hoạt bát nào như khi ở trung tâm.
_Ngồi xuống !
Bõng bà Kim lên tiếng, giọng nói đầy uy lực khiến cho mọi người đều im lặng, Tuyết Nhi chỉ cảm thấy có chút khó chịu trước không gian ngột ngạt này. Cô ngạc nhiên, khi thấy người đàn ông không sợ trời, không sợ đất, chỉ 2 câu nói lại ngoan ngoãn nghe theo.
_Con cũng ngồi xuống đi !
Giọng bà Kim dịu đi, Tuyết Nhi còn ngơ ngác không biết bà ấy đang ám chỉ ai. In-Na đã nhẹ cúi đầu để ra hiệu, cô mới từ từ ngồi xuống. Nhìn Ji-Hoon khuôn mặt đó trông có vẻ khó chịu, anh ta cau có khuôn mặt đáng ghét vô cùng.
_Sao nội lại đến đây ?
Ji-Hoon nhỏ giọng.
_Không có việc không đến được sao ?
_Con tên gì !
Bà Kim nhỏ giọng hỏi.
_Dạ….
Tuyết Nhi ngạc nhiên, đang muốn ngộp thở trong cái không gian đó, nhưng lại bị hỏi đến 1 cách đột ngột.
_Dạ…Con tên Tuyết Nhi ~
Tuyết Nhi ấp úng
_Con học ở đây tốt chứ ?!
Bà Kim Chung-Cha ung dung ngồi thưởng trà, sắc mặt quan tâm hỏi, nhưng khi Tuyết Nhi chuẩn bị trả lời thì lại bị Ji-Hoon cắt ngang.
_Việc đó tốt, nội không cần lo đâu ạ !
_In-Na đưa cô ấy ra ngoài 1 chút ! Anh có chuyện muốn nói với nội !
Ji-Hoon tuy bề ngoài khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng Tuyết Nhi vẫn lo lắng, và không hiểu, tại sao anh ta lại đưa cô về, trông khi gia đình đang có chuyện. Chỉ cúi đầu rồi đi ra ngoài, In-Na dẫn cô đến phòng, khuôn mặt cũng vui buồn lẫn lộn, ngồi xuống ghế buồn bã nói
_Chị thấy em có quen không ?
_Quen chứ ! sao lại không !
Tuyết Nhi ung dung nói.
In-Na lại chuyển sang hướng khác, nhìn ra bầu trời ngoài kia, chó chút do dự, rồi lại quay vào trong nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt đầy ẩn ý.
_Sao vậy ? sao em lại nhìn chị với ánh mắt đó !
In-Na chỉ lắt đầu, giọng có chút nặng nề nói.
_Không có gì chị ạ !
Tuyết Nhi suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không mở lời hỏi việc tại sao anh ta lại đưa cô về đây ! Nhưng hẳn là người trước mặt cũng không biết rõ, cô chỉ biết ngồi chờ đợi.
_Cô chủ, cô có bên trong không ?
“Là tiếng của chú Phong !” In-Na chậm rãi bước về phía cánh cửa.
_Có chuyện gì ạ ?!
_Có lẽ cô nên ra khuyên ngăn, tôi thấy mọi chuyện có vẻ tiến triển không tốt lắm !
Mặt quản gia Phong có chút lo lắng, In-Na do dự hồi lâu.
_Chị ra khuyên anh giúp em nhé !
Tuyết Nhi ngơ ngác, nhìn khuôn mặt In-Na nặng nề, “Sao vậy…Chuyện nhà mà cũng nhờ người ngoài sao ?!”
****************
_Xấc xược !!!!!!
Tuyết Nhi giật mình khựng lại, In-Na đứng nấp phía sau cái cột to phía trên lầu nhìn xuống. “Bà ấy nổi giận rồi ! sao anh ấy lại trưng ra khuôn mặt đó khi nói chuyện với người lớn…..Chuyện gì vậy ?!”
_Ta nói cho con biết, nếu không có ta, xem con và em con có sống đến hôm nay không ?
_Nếu con không về …Ta cũng không cảng, nhưng con hãy suy nghĩ, phải kết hôn với con gái nhà họ Ji….Nếu không gia tộc Park sẽ bị chính con làm tan nát !!!!
Bà Kim bình tĩnh nói.
_Con định mở miệng nói, con sẽ giải quyết sao ! gia tộc Park chỉ còn có 2 đứa, con lại cứng đầu không về với ta…Ta biết con đã chịu khổ, chỉ cần con quay về với ta, ta sẽ cố gắn níu lại !
_Ta không mong con sẽ trả ơn gì đó cho ta…Nhưng con hãy nghĩ đến gia tộc, nếu con muốn ta cũng không nói gì thêm, chỉ đến đây thôi !
Bà Kim hạ giọng.
_Con biết, nhưng giữa con và ông Ji có chuyện không thể nói được ! con sẽ cố để mang gia tộc ta quay trở lại …
Ji-Hoon hạ giọng.
_Nó vẫn ở trên cao, nhưng cần phải có gia tộc khác để chóng lưng…Con hiểu chứ, và đó là gia tộc ta thấy danh giá….Nếu không con ả Yoon Ha-Jin sẽ không để yên mà quay lại !
_Chứng cứ rành ra, cô ta chỉ là thứ hồ ly tinh xen vào chuyện người khác, nhưng lại đi trước 1 bước dụ dỗ cha con, nên mới lên làm chính thất…Nhưng cho dù đã chia cho cô ta phân nữa cổ phần nhưng vẫn không đủ với lòng tham vô đáy !
_Nếu con làm không tốt ! Nhất định cô ta sẽ không để yên đâu !