“Thế là muốn liên hôn sao ? Rõ mình thấy gia tộc này vẫn ổn,…Nhưng bà ấy nói thế là sao ? chỉ còn 2 anh em ?” Tuyết Nhi nghe rõ ngọn ngành, nhưng xâu xa vẫn không hiểu. Nhưng trong lòng lại có chút thắt lại, In-Na chậm rãi nói.
_Con tin anh 2 sẽ làm được ! con cũng có chút nghi ngờ về ông ta…Nếu anh 2 về với nội, con cũng sẽ đi, nhưng nếu anh con không đồng ý, thì chuyện gì con cũng không đồng ý !
_Tai nạn năm đó ! nhất định ông ta cũng nhún tay vào nội à !
In-Na bắt đầu hoảng loạn nói.
_Ta không rõ, nhưng gia tộc ta đã rất thân với gia tộc Ji, nhưng nếu là thật thì t,a cũng nên suy nghĩ lại !
_Nhưng đó chính là cách cuối cùng, con nên nghĩ chính chắn hơn đi Ji-Hoon !
Bà Kim nghiêm nghị,lo lắng suy nghĩ.
_Không phải chuyện đó không đâu nội à ! ông ta đã đẩy rất nhiều tập đoàn xuống vực, chết mà không cứu !
_Và….Còn rất nhiều thứ, về con và ông ta….
Ji-Hoon khó chịu, kìm chế nói.
_Chị cũng xuống đây đi !!!!
Đột nhiên In-Na gọi, làm Tuyết Nhi giật mình, rõ là người ngoài được chủ nhà dẫn, về nhưng chuyện cũng không tiện nghe. Nhưng lại gọi như vậy khiến Tuyết Nhi giật mình, không kịp trốn đi.
_Cháu…. Xin lỗi vì đã nghe trộm ạ ….
Tuyết Nhi ấp úng cúi mặt nói.
_Không sao ! em ngồi đây đi !
Ji-Hoon nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ ngồi kế bên.
Tuyết Nhi cẩn thận ngồi xuống, chẵng dám phát ra tiếng động mạnh. Nhìn mặt ai nấy đều căng thẳng, nhìn sang bà Kim Tuyết Nhi có chút sợ trước khí thế đó, mở miệng ấp úng nói.
_Con vào trong cũng được ạ ….Tối rồi con cũng….Xin phép về ạ !
_Chút tôi đưa em về ! Làm gì mà hấp tấp vậy !
Ji-Hoon giật mình, nhanh tay nắm chặt lấy tay Tuyết Nhi.
_Con ngồi đi !
Bà Kim nghiêm nghị.
Tuyết Nhi run run ngồi xuống, hận không thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt. “Gì vậy chứ !!!!Chuyện gia đình mà,….Cho tôi về đi~ Ngồi đây hồi tôi chết ngộp mất !!!”
_Chuyện gia tộc ! con sẽ giải quyết nội đừng lo, sẽ 1 mình con…Con sẽ không để cô ta giành lấy thứ thuộc về mẹ con ! và không cần ai chóng lưng cho chúng ta !
Ji-Hoon nghiêm nghị.
Nhìn thấy Ji-Hoon dứt khoát, không chút do dự Tuyết Nhi dường như lại bị cuống hút trước con người đó. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy, dần dần tay cô đang bị siết chặt, quay sang nhìn anh, đột nhiên anh nắm chặt tay Tuyết Nhi dõng dạc tuyên bố.
_Con….Thích cô ấy !
Tuyết Nhi đang cúi gầm mặt, đang khó chịu vì phía sau lưng dường như có con gì đốt, khó chịu vô cùng, cúi gầm mặt để che đi biểu cảm khó chịu ấy. Nhưng khi nghe đến câu đó, mọi sự khó chịu hầu như biến mất, nhìn bà Kim sau đó quay sang nhìn Ji-Hoon.
Miệng lẩm bẩm, run run nói
_Anh….Anh đang nói gì vậy ?
_Anh điên rồi sao !!!!!!
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh lạ thường kia, Tuyết Nhi như rơi xuống vực thẩm hoang mang, vừa thoát khỏi tin đồn đáng ghét đó. Mà bây giờ nó lại thành sự thật, có giống như tự chôn thân mình hay không ?
_Vậy sao ?
Bà Kim chỉ cười, nhẹ nhàng hỏi.
In-Na nghe hẳn, liền mỉm cười còn Ji-Hoon giống như đang trêu đùa cô vậy, nhưng cô lại cảm thấy chẵng giống ngày thường chút nào !”Đùa à !!!! Như thế chẵng vui đâu !”
Nhìn bà Kim chỉ im lặng, Tuyết Nhi ấp úng không dám lên tiếng. Lại hận không thể bóp chết người đàn ông bên cạnh này, dần anh ta thả lỏng tay, nhưng khuôn mặt lại trông khó coi.Hệt như bị ép buột vậy !
_Như vậy ! Con không cần kết hôn với con ông Ji nữa ! Con sẽ tự giải quyết. Tự tạo hạnh phúc cho riêng bản thân con !
Ji-Hoon nhắt lại, hệt như đang khẳn định.
_Tùy con ! Bé con khuya rồi ! ngủ lại đây. Ta cũng đi nghỉ đây !
Nói rồi bà Kim đứng dậy.
_Nội ở sao ?
Ji-Hoon ngạc nhiên.
_Thế không muốn à ?
Bà Kim bình thản đáp.
_Dạ…Dạ không !
Ji-Hoon ấp úng.
Nói rồi In-Na đỡ bà ấy đi lên từng bật thang, còn bà lại từ từ ngắm những bức hình được treo trên tường !
_Ta nhớ cha và mẹ con quá ! lâu rồi mới có cảm giác này !
Tuyết Nhi vẫn chưa hoàn hồn, vẫn ngồi thất thần hoang mang. Ji-Hoon nhìn cô cũng chẵng biết nói gì, giơ tay định an ủi, nhưng lại bị cô đẩy ra phũ phàng, Tuyết Nhi đứng bật dậy run run nói.
_Sao…Sao anh lại nói như vậy !!!!!
_Tôi xin lỗi ! tôi nghĩ sẽ nói với em sau, nhưng tôi nghĩ đât là…Là lúc thích hợp !
Ji-Hoon ngập ngừng.
_Hết lấy tôi ra thế thân cho cái cô mà anh sẽ lấy sao !?
Tuyết Nhi run run, có chút thất vọng.
_Không phải ! Tôi thích em, tuy tôi nghĩ em sẽ không chấp nhận…Nhưng việc tôi…Thích em là thật, em đừng giận tôi…. Tôi sẽ ….
Đã lâu anh mới có cảm giác hoảng loạn, nên khó mà xử lí, từ ngữ anh nói ra đều như vô nghĩa lúc này. “Sao …Sao mình lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ ?!” Tuyết Nhi lùi lại phía sau mặt cho anh ta đang cố tiến về trước an ủi.
Anh ta tiến đến ôm lấy cô anh ta dịu dàng, xoa đầu cô giống như đứa trẻ, hành động mà anh ta vẫn thường hay làm !
_Tôi xin lỗi ! Xin em đừng giận dỗi tôi mà….Xin em đấy !
Có lẽ Tuyết Nhi vẫn chưa chấp nhận được, người mà cô vẫn cho là bạn, nay lại biến thành người yêu nhanh chóng. Nhưng lại hụt hẫng chút ít khi lại mang cô ra chắn ngay khi chuyện ép hôn diễn ra “Tại sao …Mình khó chịu quá ….Mình cũng thích anh ta sao ?~”