Anh ôm Tuyết Nhi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu “Anh ấy quay lại rồi ! là người tốt tính mà mình biết !”
_Tôi thích em ! tôi nghĩ việc này nói ra có hơi sớm….Nhưng mà nếu em không thích tôi chúng ta cũng có thể từ từ….
Ji-Hoon ấp úng.
_Tôi sẽ làm cho em thích tôi !!!! Xin em đừng dỗi tôi mà !!!
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp dường như sưởi ấm trái tim Tuyết Nhi, cho cô cảm nhận thấy hơi thở của tình yêu ! thứ mà cô chưa trãi qua lần nào. Anh nhẹ hôn lên mái tóc, tim Tuyết Nhi dường như ngày càng đập nhanh, có thể nghe thấy .
_Khuya rồi ! Ngủ lại đây nhé ?
Tuyết Nhi chẵng trả lời, chỉ lắt đầu, khuôn mặt vẫn chưa khỏi hoảng hồn.
_Em sợ sao ?
Anh ta nhẹ nhàng sờ má cô, khiến cho mặt cô đỏ bừng lên. Vẫn chưa rõ, rốt cuộc là gì chứ , chỉ là giật mình hay mình thích anh ta. Chỉ con ngưòi hiền dịu, ấm áp trước mắt, chứ không phải tên chủ tịch đáng ghét kia !?
Ji-Hoon cau có, cứ tưởng anh đang khó chịu về việc cô cứng đầu, lại lo sợ anh ta sẽ mắng cô 1 trận vì không phối hợp. Anh ta quay người, Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn châm chú, khi anh ta quay lại là 1 khuôn mặt hài hước.
Tuyết nhi phì cười, Ji-Hoon ôm lấy khuôn mặt, véo 2 má, mỉm cười nói.
_Thế có dễ thương không !
Dần Tuyết Nhi bình tĩnh lại, tim dần đập nhanh hơn, nhưng vẫn vẻ mặt bình thản ấp úng hỏi.
_Lừa bà anh như vậy có quá đáng không….
Nghe thế anh ta nắm lấy tay cô, nắm chặt nhấn mạnh nói.
_Sao lại lừa ! đó là sự thật….
_Nếu em vẫn chưa thích tôi ….. Tôi sẽ theo đuổi em, giành lấy em cho đến khi em thích tôi mới thôi !
Khẳn định chắc chắn, anh ta còn đặt vào trong lòng bàn tay Tuyết Nhi 1 nụ hôn, giống hệt như kế ước ! 1 giao ước chỉ có 2 người mới biết.
Bản thân Tuyết Nhi không biết quyết định của mình có đúng hay không ? Nhưng cô lại rất có thiênh cảm với anh ta. Nhưng lại chợt nhớ ra gì đó, lo lắng hỏi.
_Sau này ….Anh đừng như thế nữa….!
_Lúc nảy trên xe…Tôi sẽ không thích anh…Khi anh ở bộ dạng đó, khuôn mặt đó đâu !
Ji-Hoon nghe thấy, liền nắm tay cô đặt lên khuôn mặt anh tuấn của mình nói.
_Thế em thích bộ dạng này sao ?
_Ừm ~ Chỉ riêng anh thôi ! Bộ dạng thư sinh này !
_Chứ không phải tên chủ tịch đáng ghét kia đâu ! Như thế tôi không thích !
Nghe thế, anh chỉ cười bù, nói.
_Được rồi ! vậy ngủ ở đây nhé ! Khuya rồi !
_Nhưng mà !
Tuyết Nhi ấp úng, nhìn ra bên ngoài.
_Mai tôi đưa em về ! giờ là nữa đêm. Dù gì kí túc cũng đã đóng cửa !
Trời đã tối, lại còn nghe thêm lý do vô cùng thuyết phụ, Tuyết Nhi có chút chần chừ, đắn đo nhưng cũng đồng ý ở lại 1 đêm !
…****************…
Đêm đó, cô được sắp xếp ở 1 căn phòng, tuy nói là phòng dành cho khách nhưng lại không khác gì khách sạn 5 sao theo phong cách cổ điển !
Nằm trên giường sau khi ra khỏi phòng tắm, khoác lên mình bộ đồ ngủ vải lụa xanh lam vô cùng sang trọng “Mình như thế ! có quá là tự tiện không ? nhưng nếu về bây giờ, bị bắt ở cửa kí túc lại cũng lớn chuyện ….! thôi thì mình ở lại tiện ngày mai sẽ hỏi chuyện anh ta !!!!!!”.
Cốc cốc !
Tuyết Nhi giật mình bật dậy, ngồi im nhìn cánh cửa, cho đến khi người bên ngoài phát ra âm thanh.
_Con đã ngủ chưa ?
“Là tiếng của nội anh ấy !!! đã khuya rồi bà ấy tìm mình làm gì chứ ?!” Tuyết Nhi giật mình, cảm giác lo lắng chạy dọc người, cô cũng không rõ tại sao bản thân lại lo lắng. Nghĩ đến chuyện ban nảy, kịch bản lại dần chạy trong đầu “Không phải chứ …Bà ấy sẽ không giống mấy nhân vật phản diện trong phim hay trong tiểu thuyết ấy chứ…..Cầm…Cầm 5 tỷ và rời khỏi cháu trai tôi à …..”
Cô ngồi suy nghĩ viễn vong, nghĩ mãi cho đến khi bên ngoài lại vang lên âm thanh lần nữa.
_Con ngủ rồi à ?
Tuyết Nhi giật mình vội vàng đáp.
_Dạ …Dạ chưa ạ !!
Tuyết Nhi luống cuống khoác cái áo choàng lụa chạy ra mở cửa, trước mắt xuất hiện là 1 người trông vô cùng đẹp lão “Nhìn bà ấy ai nói đã là bà nội của 2 đứa cháu chứ nhỉ !”. Bà ấy nhìn cô rồi bằng giọng nhẹ nhàng hỏi.
_Ta vào được chứ ?! ta có chút chuyện cần nói với con !