Trông khi Tuyết Nhi vẫn còn châm chú nhìn bà, thì bà đã cất giọng hỏi.
_Ta vào được chứ !
_Dạ…Dạ được ạ !
Sau khi đóng cửa, Tuyết Nhi đi về phía bà Kim ngồi, ngồi xuống mà lòng nhẹ nhõm 1 chút “Nhìn mặt bà ấy…Chắc không đến nỗi nào như vậy nhỉ ….?”
Bà Kim nhìn Tuyết Nhi lo lắng, nên cũng nhẹ giọng nói.
_Con tên Tuyết Nhi sao ?
Tuyết Nhi còn chưa trả lời thì lại bị bà Kim cắt ngang.
_Xem kìa…Ta lại hỏi không đâu rồi !
_Con mời bà…Nước ạ…!
Tuyết Nhi chầm chậm đẩy ly nước đến.
_Con gặp thằng bé khi nào ? và quan hệ 2 con có tốt không ?
Tuyết Nhi nghe đến đây, lòng có chút quặng lại, có chút ân hận khi đã nói dối người khác, khi nhìn mặt bà Kim cô lại có chút khó chịu khi nhìn khuôn mặt ấy. Khuôn mặt ấy hiền từ, không chút ác ý, “Làm sao đây ! mình có thể bịa chuyện…Nhưng nhìn bà ấy….Mình không thể nào ….!” Khuôn mặt hiền từ, từ ánh mắt đến khuôn mặt, giống như bà ấy đang đều khiển cảm xúc vậy !
Tuyết Nhi chần chừ định nói sự thật, nhưng lại có người trả lời thay mất câu hỏi đó.
_Đèn đỏ, gió nổi lên, kéo cơn mưa đến, cô ấy nô đùa với mưa, con nhìn thấy…Và thích cô ấy !
Ji-Hoon từ từ đóng cánh cửa lại, Tuyết Nhi ngạc nhiên quay lại nhìn anh, nhưng anh chỉ nở nụ cười nuông chiều nhìn cô. Bà Kim thấy thế thì thở dài, nhìn Tuyết Nhi, rồi lại nhìn Ji-Hoon đang nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt thâm tình.
_Bà đang hỏi con bé Nhi, sao con lại xen vào !
Bà Kim nghiêm nghị.
_Nội à !
_Nội dọa người ta xanh mặt rồi đó ! Nhìn xem hóc hác đi nhiều so với lúc được con chăm kĩ rồi này !
Ji-Hoon đi đến, nắm vai quay người Tuyết Nhi nhìn.
Bà Kim nhìn chầm chầm 2 người, dường như vẫn còn chút nghi ngờ, “Bà ấy không tin sao ? hay….Hay suy nghĩ mình là thật …. Không được không chừng giống trong phim…Kiêu..Kiêu người thủ tiêu mình !!!!!”
Bõng Tuyết Nhi mồ hôi ra như tắm hơi nước, “Bà ấy…Vừa điều khiển mình….Khi mình nhìn vào mắt bà ấy ….Có cảm giác phải phục tùng hoàn toàn…Quả thật không hổ danh là bà nội của anh ta !”.
Nhìn ánh mắt bà Kim toát lên vẻ nghi ngờ, trong đầu Ji-Hoon lại nổi lên 1 ý vô cùng táo bạo. Anh cười khẩy 1 cái , nhìn bà Kim nhanh nhạy mà hôn lên má Tuyết Nhi 1 cái !
Chụtttt~
_!!!!!!!!
Hành động vừa rồi khiến Tuyết Nhi giật mình, nhanh tay đẩy mặt Ji-Hoon ra, ôm lấy chỗ bị hôn. Ngạc nhiên không phát ra tiếng, nhưng lại giống bị dọa hơn, Tuyết Nhi có chút hoảng, nhưng anh lại nhìn cô với đôi mắt nuông chiều !
_Được rồi, xem như người 1 nhà !
_Không phiền nữa ! Bà xin phép !
Nói rồi bà Kim đứng dậy rời đi, Tuyết Nhi đẩy sự ngại ngùng sang 1 bên, rón rén đi theo bà Kim ra cửa. Đang đi thì bà Kim lại đột ngột dừng lại, ánh mắt chuyển sang dịu dàng nói.
_Ta là Kim Chung-Cha !
_Nhưng con có thể gọi ta là bác Kim, bà Kim, hoặc là…
_Thuận theo Ji-Hoon cũng được !
Nghe thế Tuyết Nhi cũng chỉ ngượng cười, cúi chào, sắc mặt Tuyết Nhi lúc này rất khó coi. Dường như cô dần dần chìm vào kịch bản không thực này, khiến cô rất khó xử.
_Sao em không đóng cửa !
_Hơi ấm sẽ bay ra ngoài hết mất !
Ji-Hoon nói.
Tuyết Nhi quay lại nhìn anh, khuôn mặt đầy sự khó chịu, nhìn khuôn mặt đắc thắng đó cô lại càng thấy có lỗi với bà Kim.
_Còn anh nữa mà !
_Hửm ~
Ji-Hoon nghe thế, cứ ngỡ cô đang trêu đùa hắn nên hắn đã thuận thế mà tiến đến. Hắn đẩy mạnh cánh cửa, tiến đến gần Tuyết Nhi mà thì thầm !
_Em định đuổi tôi, ra khỏi phòng của tôi sao ?