Trong bữa tối, mẹ chồng vui vẻ nói với Đỗ Thanh Vy rằng em chồng cô và chồng cô ấy đã đi du học được một năm, sắp trở về.
Thực lòng mà nói cô và Chu Bạch Dương chỉ gặp nhau một lần trong đám cưới của hai người. Sau khi xong đám cưới cô ấy lập tức quay trở lại Mỹ.
Lúc này cô mới phát hiện thế mà mình đã kết hôn được hơn một năm rồi.
Thực ra cô cũng không hiểu nhiều về gia đình này, bởi vì bình thường cũng không ai nói cho cô biết, hơn nữa ngày trước cô còn vì cố tình giữ khoảng cách với Chu Đình Nam nên cô, chưa bao giờ hỏi chuyện của gia đình này.
Bề ngoài là một nhà, nhưng thực ra trong lòng cô dường như không hề hòa nhập vào gia đình này chút nào, cô rất ít khi để ý đến chuyện của gia đình này, thậm chí có khi còn nhắm mắt làm ngơ trước họ.
Từ khi mối quan hệ với Chu Đình Nam tốt lên cô nghĩ mình cũng cần hòa nhập với gia đình chồng nhiều hơn. Cô không biết em chồng này có khó tính như trên phim truyền hình không. Người ta nói rồi giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.
Mẹ chồng cô thấy tôi trầm tư không nói gì liền nói với tôi: “Vy, con và con bé Dương nhất định phải nói chuyện với nhau, con bé kia được nuông chiều quen thân ăn nói thì không nên hồn suốt ngày ăn mặc giống tomboy. Thật là hết nói nổi.”
“ Bạch Dương phải xuất sắc lắm mới được sang Mỹ du học mà mẹ.”
” Là anh trai nó chiều theo ý của nó thì có, một hai ầm ỹ đòi đi theo con người ta. Thằng bé Đức Kiên phải sang đó làm việc thế là nó đi theo luôn.”
“ Hai người họ là vợ chồng sao mẹ?”
” Đúng vậy, trong ngày cưới có nhiều người quá mẹ không thể giới thiệu hết với con được. Đức Kiên này là bạn cấp hai của Đình Nam. Họ là bạn rất tốt. Khi Đình Nam bắt đầu kinh doanh, hai người đã làm ăn cùng nhau. Phải mất rất nhiều công sức để đạt được thành tựu ngày hôm nay. Vì vậy mà Đức Kiên cũng thường xuyên đến nhà chúng ta, nên con bé Bạch Dương kia liền bị trúng tiếng sét ái tình. Thằng bé bị cô gái điên này quấn lấy đến nỗi không thể không đồng ý vì vậy mà hai người đã cưới nhau.”
“Cũng là bạn học cấp hai, con biết Đình Nam có một người bạn làm bên hải quan.”
” Con đang nói về Lý Hải phải không? Đứa trẻ đó cũng là một tài năng. Ba đứa nhỏ này từ hồi cấp hai đã học cùng nhau chúng đã cùng nhau gây ra rất nhiều rắc rối.”
” Hoá ra là như vậy, vậy hai người họ có đến công ty của Đình Nam sau khi trở lại không ạ.”
“Ừm, Đức Kiên cũng là trợ lý của Đình Nam. Có thằng bé ở đây, mẹ cũng cảm thấy yên tâm. Đứa trẻ đó rất điềm tĩnh, không giống Đình Nam, đôi khi hành động không suy nghĩ.”
Hóa ra em rể lại là trợ lý của anh ấy, cô vẫn luôn thắc mắc, khi được biết mình là trợ lý thứ ba, cô chưa từng thấy hai người trợ lý đó xuất hiện.
“Con nghe nói anh ấy còn có một trợ lý nữa, đó là ai?”
“Con bé Bạch Dương, để theo đuổi chồng mình, con bé đã phải đi làm trợ lý cho anh trai mình, ha ha.”
Đỗ Thanh Vy cũng phải bật cười, xem ra em chồng có cá tính lắm, chỉ là không biết em ấy có chấp nhận cô không đây.
“ Vậy hai người họ có về trước ngày lễ kỷ niệm thành lập công ty em ấy có về kịp không mẹ.”
“ Hai đứa bảo không về kịp đâu.”
“ À dạ.” Đỗ Thanh Vy cười cười.
“Vy, con cũng kết hôn được hơn một năm rồi.”
“ Vâng ạ.” Cô nói với một nụ cười ngượng ngùng.
“Vậy tại sao con không có động tĩnh gì?” Mẹ chồng hơi nhíu mày.
“Có chuyện gì vậy ạ.” Cô bối rối hỏi.
” Bụng của con, tại sao vẫn còn chưa động tĩnh gì?”
“Mẹ, chuyện này, chuyện này con không biết.” Mặt cô hơi nóng lên, có chút áy náy với mẹ chồng. Vì mối quan hệ của cô với Chu Đình Nam nên cô đã bí mật đến bệnh viện để thực hiện các biện pháp tránh thai, vì vậy đương nhiên cô không thể mang thai.
“Vy, mẹ hi vọng con sớm sinh con. Mẹ không có ý kiến gì khác, chỉ là muốn sớm có cháu dù là trai hay gái đều được.”
“Mẹ, con…con biết.” Cô cúi đầu nói nhỏ, không dám nhìn vào đôi mắt ân cần của bà.
“ Về phòng nghỉ ngơi đi. Đình Nam hôm nay uống rượi đúng không. Con chăm sóc nó giúp mẹ nhé.”
“ Vâng ạ! Con biết rồi mẹ.”
Quay trở lại phòng nhìn thấy Chu Đình Nam vẫn còn đang ngủ cô cũng nằm xuống cạnh anh. Nhìn khuôn mặt đẹp trai như tác tượng của anh. Cô nghĩ nếu hai người có một đứa con có lẽ con sẽ đẹp giống anh. Nhưng bản hợp đồng đó lại như một cái gai trong lòng cô, chiếc gai đó chẳng thấy anh nhắc đến. Cô sợ một ngày nào đó khi cô yêu anh hết lòng anh sẽ dùng nó để làm cô đau lòng.
Đỗ Thanh Vy tưởng là mình nghĩ nhiều, nhưng sự việc đó không xa không gần lại đến với cô rất nhanh.
Mới chớp đó đã đến ngày kỷ niệm mười năm thành lập công ty, trong suốt thời gian này Đỗ Thanh Vy cô cũng như một con gà rù hết chạy đây để chuẩn bị cho sự kiện. Cả Chu Đình Nam cũng vậy những ngày này anh thường đi sớm về khuya khi anh về đến thì cô cũng đã ngủ nên không hề có bất kì tiếp xúc hay động chạm gì đến nhau.