Cô thẫn thờ nhìn mẹ chồng chỉ biết há hốc miệng, trong lòng dâng lên một nỗi uất hận khó hiểu. Chỉ vì một câu nói đùa khi còn nhỏ của anh ấy, và vì anh ấy vô tình để lại một bức ảnh với cô, cô đã bị cha mẹ hai bên gia đình ép phải gả cho anh ấy.
Tại sao cô phải cứu cuộc sống của anh ta khỏi bản chất phóng đãng đó, tại sao cô phải an ủi trái tim bị tổn thương của anh ta? Tại sao cô phải lấp đầy khoảng trống trong tình cảm của anh ta? Tại sao? Tại sao? Có điều gì thảm hại hơn thế này không? Cô muốn khóc, muốn phát điên lên, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài khóc.
Mẹ chồng thấy cô tuyệt vọng, lại xót xa ôm cô vào lòng, không ngừng nói: “ Thanh Vy, đừng trách chúng ta, thương cho tấm lòng của cha mẹ trên đời, chúng ta thật sự không có lựa chọn nào khác.”
Cô ngồi đờ người ra không nói một lời, cả đời cô chỉ có thể sống theo sự sắp xếp của người khác. Nực cười hơn là cô còn chẳng phản kháng nổi, bản thân cô lại giống như một quân cờ trên bàn cờ, một con cờ khi đặt ở đâu thì phải ngồi ở đó, dẫu biết là chết cũng không bước quá một bước.
Lúc mẹ chồng ra về cô vẫn mỉm cười chào bà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi Chu Đình Nam trở lại, cô vẫn ngồi trên ghế sofa với đôi mắt đỏ hoe
“Em không sao chứ.” Chu Đình Nam hai tay đút túi quần đứng ở cửa, như không có chuyện gì xảy ra.
“Lại đây ngồi đi.” Cô ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh nói. Anh thản nhiên bước vào, ngồi phịch xuống, giơ chân lên, nghiêng người nhìn cô.
“Thì ra từ khi còn nhỏ chúng ta đã quen nhau.” Cô như đang tự nói với mình, mà cũng như đang hỏi anh.
Anh nhìn cô không nói, nhưng cô thấy được một vòng sáng lập lòe trong đôi mắt đen của anh.
“Hồi đó em dễ thương nhỉ?”
“Mẹ đã nói với em cái gì?” Anh theo thói quen đảo mắt, hờ hững hỏi cô.
Cô bưng tách trà đã nguội lạnh trên bàn cà lên, đưa lên miệng nhấp một ngụm, thản nhiên nói: “Bà nói khi còn nhỏ anh rất thích em.”
Chu Đình Nam đặt chân xuống, lấy bao thuốc lá từ trong túi quần ra, rút một điếu, châm lửa và rít một hơi thật sâu, xuyên qua làn khói mỏng, cô dường như nhìn thấy một tia đau đớn trong mắt anh ấy, cô thật sự không biết anh đang nghĩ gì.
Anh dựa vào lưng ghế sô pha, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, im lặng hút điếu thuốc. Sau đó, anh dập tắt tàn thuốc trong gạt tàn, đứng dậy nhìn xuống cô vẫn đang ngồi trên ghế sô pha, không chút cảm xúc nói: ” Vy, tôi đã quên hết mọi thứ về thời thơ ấu của mình. Cuộc hôn nhân của chúng ta là sai lầm, tôi đồng ý cuộc hôn nhân này bởi vì mẹ tôi bị chuẩn đoán bệnh tim tôi không muốn làm bà tức giận.”
“ Vậy chúng ta ly hôn đi. Trả tự do lại cho nhau.”
“ Hiện tại không được ly hôn, còn tự do tôi sẽ cho em bằng cách không can thiệp vào mọi việc của em nữa.” Nói xong Chu Đình Nam đi một mạch ra ngoài.
Tan ca Đỗ Thanh Vy không về nhà mà có ghé đến nhà bố mẹ. Hai nhà cách nhau hai giờ đồng hồ nên cô quyết định hôm nay sẽ ngủ lại nhà mình
“ Mẹ ơi! Con về rồi”
“ Vy ơi.” Mẹ cô vội vàng từ trong nhà lao ra ôm lấy cô, cô cũng ôm chầm lấy mẹ.
“ Vào nhà ăn cơm đi con, bố mẹ vẫn đang chờ con ăn cơm đấy.”
“ Bố ạ.”
“ Ngồi xuống ăn cơm, xong về nhà sớm đi.”
“ Mình à, con nó về khuya nguy hiểm lắm để nó ở lại đây một đêm không được sao.”
Bố cô lập tức thay đổi sắc mặt nói, “ Bà nói gì vậy con gái lấy chồng rồi thì phải về nhà chồng.”
“ Ông…”
“ Mẹ… Con đói rồi ăn cơm đi mẹ.” Cô không muốn mẹ cãi nhau với bố, như vậy cô sẽ cảm thấy mình chỉ là một tai hoạ gây đau khổ cho người thật lòng yêu thương mình. Bố cô có lẽ ông chẳng quan tâm đến cô một chút nào, ông chỉ vì thể diện của mình thôi. Bữa tối ba người diễn ra không vui vẻ một chút nào.
“ Bố mẹ, con muốn nói với bố mẹ một chuyện.”
“ Có chuyện gì vậy Thanh Vy?” Mẹ cô hỏi.
“ Con muốn ly hôn.”
Giọng bố lập tức vang lên như một cái đinh đóng vào trái tim vỡ vụn của cô, “ Không bao giờ được ly hôn.”
Đến lúc này cô không còn kìm nén được những uất ức từ thủa nhỏ đến bây giờ cô hét lên, “ Bố tại sao? Tại sao lại không được ly hôn. Anh ta không yêu con, anh ta xỉ nhục con tại sao con lại không được ly hôn.”
“ Nhà chúng ta nợ bọn họ hai mạng vì vậy nên con không được phép ly hôn.”
“ Bố… bố có thể giải thích rõ ràng được không.? Tại sao nhà chúng ta nợ họ mà người phải chịu trách nhiệm là con.”
“ Con chỉ cần biết như vậy là được.” Nói xong ông cũng rời đi không để lại thêm một lời giải thích nào nữa.
“ Mẹ… Chuyện này là sao?”
“ Thanh Vy à con… cứ nghe lời bố con đi.” Mẹ lau đi từng đợt nước mắt trên khuôn mặt của mình, nhìn thấy mẹ như vậy cô cũng không đành lòng hỏi thêm nữa. Những bí mật rồi cũng có ngày sẽ lộ ra chỉ là sớm hay muộn thôi.
“ Con về đây.”
“ Con như thế này có về được không? Hay để mẹ gọi Đình Nam đến đón con.”
“ Không cần đâu mẹ.” Cô biết trước rằng sẽ không có chuyện anh ta đến đón mình, huống chi anh đã nói không can dự vào cuộc sống của cô.
Nhìn con đường quen thuộc mà xa lạ trước mắt mình dần nhòa đi cô mới phát hiện lúc này mình đang khóc. Trước mặt mẹ cố gắng hết sức là một cô gái mạnh mẽ hiểu chuyện nhưng giờ đây chỉ khóc một mình có lẽ cũng chẳng có ai nhìn thấy vẻ xấu xí và yếu đuối của mình.
Đỗ Thanh Vy ngồi trên xe khóc tu tu như một đứa trẻ, ở nơi hoang vắng cô quạnh này cô có thể bày tỏ được hết những ấm ức của bản thân.
Khóc đủ rồi cảm thấy tâm trạng đã ổn cô quyết định lái xe về nhà. Vừa vào thành phố cô đã nhận được một cuộc gọi từ người bạn thân của cô.