Mọi người nhớ tìm bình luận của mình nhe, mình sẽ đổi qua ghi P/s dưới đó :3
____________________________________
“A….à….bọn tớ…đang xử lí mấy tên không tuân lệnh thôi.”
“Vậy hả…”
Tani định bước vào, nhưng Rin vẫn đứng nguyên chỗ cũ, giọt nước lạnh lẽo phía sau cổ khiến cậu hơi cứng người lại trước ánh mắt khó hiểu của cô.
“Cho tớ vào với?”
“Cậu vào làm gì, chỗ bọn tớ đánh đấm mà…”__Rindou cười gượng.
“Nhưng tớ muốn xem thôi mà, tớ định rủ hai người đi uống nước, hai cậu bận thì cứ làm tiếp đi, tớ sẽ đợi, cả hai cùng đi mới vui.”
“Không, bọn tớ xong rồi, đợi…đợi bọn tớ dọn dẹp bên ngoài nha?”
Rindou tính đi cùng cô ngay lập tức, nhưng mà bỏ lại mọi thứ như thế thì không được chút nào.
“Cậu định bảo tớ đứng ngoài này trong mười mấy phút đồng hồ để đợi hả?”
Tani trố mắt nhìn, xung quanh không một bóng râm nào, chỉ có một đống hộp sắt khổng lồ tỏa ra hơi nóng như phòng hơi. Ý Rin là cô nên để ánh nắng cháy da thịt này xuyên qua mái tóc mỏng của cô, và để từng tế bào bốc cháy giữa cái lò thiêu trá hình này, thay vì vào bên trong đó á?
“Không không, ý,… ý tớ là…là..”
Rindou lắp bắp, bên trong container cũng nóng hầm hập không kém, nhưng ít nhất nó che được ánh nắng ngoài kia, nhưng không thể để cô thấy được…
“À haha, chào Tani”__Ran đẩy cánh cửa rộng thêm để mặt anh lộ ra__”bên trong máu me với hôi lắm, cậu không muốn vào đâu.”
“Ủa, cậu đang phanh thây người ta hả?”
“Không có, không có giết người”
“Vậy có gì ghê đâu, làm như tớ chưa từng thấy máu ấy. Hai cậu quên tớ đánh nhau kiểu gì à?”
Ran và Rindou im lặng một vài giây, hơi nóng hầm hập phả vào đầu óc làm hai người hơi mờ đi. Tani đẩy cửa vào, người Ran hơi nghiêng đi, nhưng tay vẫn giữ lấy cửa không cho mở ra. Tani đưa mắt quét vào trong phòng qua khe hở, có bàn, ghế và một chiếc giường. Trên giường là một đống chăn màu nâu có cắm thứ gì đó, cô nhìn kĩ, “thứ gì đó” thực chất là một bàn tay hồng hào được xích vào thành giường.
Ran nhanh chóng đứng ngay ngắn để che lại khe hở đó, tuyệt đối không thể cho cô vào, nếu không Tani sẽ ghét họ mất. Nhưng Tani lại nhìn họ, ánh mắt ngờ vực:
“Sao không cho tớ vào? Các cậu làm gì thế?”
“Đây là….là chuyện riêng của bọn tớ, không để ai thấy được.”__Rindou nuốt nước bọt.
“Chuyện riêng quan trọng hơn cả tớ hả? Tớ sẽ bịt mắt lại đứng ở cạnh cửa thôi, cho tớ vào đi, đầu tớ sắp cháy rồi đấy.”
Ánh nắng nóng bỏng xuyên qua lớp mũ vải hâm nóng tóc của cô, một vài tia rọi lên chiếc mũi không được che chắn, mặt trời đã lên cao đỉnh đầu rồi. Ánh nắng giữa trưa của một ngày nóng bức khiến không khí xung quanh phải uốn éo theo hơi nước bốc lên từ đất. Ba con người vẫn đứng nhìn nhau, cô nhận ra Ran chỉ mặc áo phông, áo khoác ngoài của anh đã rơi trên nền đất phía trong phòng. Làm gì mà phải để áo như thế? Đánh nhau? Giết người? Hay là…
“…Soạt…”
Chiếc chăn bên trong động đậy, lớp chăn bị động để lộ đôi chân từ đùi trở xuống, nhìn từ xa có vẻ đôi chân rất đẹp, hoàn toàn không có gì che chắn, đầu cô bỗng nhảy ra một câu hỏi làm mặt cô đen đi.
“Này…”
“Không Tani, không liên quan đến cậu đâu..”__Ran giữ lấy hẳn đôi vai Tani để ngăn cô di chuyển thêm.
“Cậu giấu cái gì trong đó? Nói thật đi tớ không giận đâu.”
“Không, Tani, chuyện này không được…”
“Tại sao không được?”
Hơi nóng bốn phía bao vây lấy Ran, cái động nhẹ kia đã khiến anh muốn quay lại giết ả, con người nằm trong chăn ấy, ả làm trái lời anh, ả đã động đậy. Tani vẫn nắm lấy tay anh, ngụ ý buông ra, Rindou bên cạnh phát ra những thanh âm khuyên nhủ Tani, thế nhưng cô vẫn chỉ nhìn anh, ánh nhìn xuyên tâm khiến anh thấy khó chịu. Không khí cháy bỏng bức bối cuộn lên trong lục phủ ngũ tạng, hơi đất bên ngoài xộc lên khiến đầu anh muốn nổ tung.
“Tớ bảo là cậu không được vào !”__Ran vô tình gằn giọng, có lẽ anh đã vô thức dùng đến sự ngăn cản cuối cùng, đe dọa. Nhưng dù vô ý hay cố tình, thì cô đã không thể nhẹ nhàng được nữa, giọng cô trở nên cứng nhắc, như cách cô nói về sự nghi ngờ những kẻ phản bội trong băng.
“Ran Haitani, bây giờ tớ đang thấy một cô gái có thể là khỏa thân nằm bên trong đó, và hai người từng nói yêu tớ thì đang chặn tớ lại bên ngoài…”
“…Tớ tin các cậu, nhưng nếu như hai người không giải thích cho tớ dù chỉ một chút, thì tớ sẽ mặc định sự thật đấy.”
Rindou nói với cô rằng không phải, nhưng cậu tiếp tục im lặng khi cô hỏi lại hai người đang làm gì. Vài giây nữa trôi qua, Tani không chịu được nữa, toàn bộ sự nghi hoặc dồn vào câu hỏi cuối cùng khiến âm thanh to lên hẳn:
“Haitani Rindou, Haitani Ran! Có cho tớ vào hay không? CÓ HOẶC KHÔNG !!!”
Hai người không nói gì, cả Ran và Rindou đang vắt óc nghĩ ra một lý do để biện minh cho con ả đang nằm kia. Giết người? Đánh đập? Nhưng tại sao phải trói như thế? Cô sẽ đến xem và nhận ra ả, không, không ổn…Chết tiệt, biết vậy thì chẳng cần xích ả lên đó làm gì cho mệt, giá mà Ran nghe lời Rindou xích ả vào ghế thôi thì có phải tốt hơn không?
“Được”
Tani vùng tay ra trước khi hai người kịp nghĩ đến điều gì, giọng cô nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng cô không khóc.
“Hiểu rồi, lúc trước thấy hai người ôm lấy tớ, tớ đã nghĩ mình may mắn cơ đấy. Xin lỗi vì đã dựa dẫm vào hai người, tạm biệt nhé. Anh em huyền thoại của Roppongi”
Tani rời đi thật nhanh, dứt khoát vùng ra khỏi những cái nắm tay níu lại, phải mạnh mẽ trước đã, cho họ thấy cô không phải một con ngốc luôn ngoan ngoãn phục tùng, khi nào ở một mình cô mới được đau, mới được thả lỏng cảm xúc thật của mình.