Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 217: 217: Chương 216



Dù được truyền thụ một ít võ công là thế, nhưng Thụy Hương cũng ý thức được bản thân không nên lạm dụng quá nhiều bởi mọi người đều nhận định nàng là một kẻ cáo cậy oai hùm.

Nếu để họ hay nàng biết chút võ công thì kẻ gây sự sẽ ở một level khá cao, có thể sẽ không dễ đối phó.

Thành ra nhiệm vụ bảo vệ tam thiếu gia Khúc Trường Lâm hầu hết đều do những gia đinh khác thực hiện, bản thân nàng vẫn luôn là một lá bài chưa lật.

Nếu có ai đó gạ kèo đánh nhau thì Thụy Hương luôn dùng văn mẫu rằng nàng chỉ là một kẻ hầu người hạ chứ không phải kẻ biết võ công, cho nên nàng không muốn đánh nhau.

Nhìn tới bốn người đang hỗn chiến kia, lúc này đã có hai người bị văng ra.

Điểm chung là thân thể họ đều bay về hướng Dương Lăng.

Một người được Dương Lăng và sư đệ đưa tay ra đỡ, một người còn lại được Thụy Hương đỡ.

Khác với những người khác luyện công thì luyện được chiêu thức, nội lực lại là phần khó nhất.

Thụy Hương hoàn toàn ngược lại, nội lực khá mạnh nhưng chiêu thức thì học cỡ nào cũng không thể tiếp thu được hết.

Đó cũng là lý do nàng luôn cho rằng bản thân mình yếu hơn kẻ khác.

Đỡ được vị thánh tử, quay qua nhìn vị Vương gia và sư đệ kia, hai người hoàn toàn không hề cho rằng việc nàng đỡ được người khác có gì bất thường cả.

À đúng rồi, tí nữa thì quên người mạnh hơn có thể cảm nhận được nội lực của kẻ yếu hơn.
Nhìn sang sân đấu, lần nữa Thoa Thục Quyên lại chiếm thế thượng phong.

Có vẻ như việc này đã diễn ra quá nhiều lần nên Thoa tiểu thư cũng không bất ngờ hay tỏ vẻ vui mừng gì nhiều.

Trái lại với hai người đã đứng dậy chỉnh trang quần áo, cái tên thánh tử Lý Vinh Khôi mà Thụy Hương vừa đỡ lại làm như động vật không xương sống, dặt dẹo không muốn đứng lên.

So với biểu cảm không biết làm sao cho phải của Thụy Hương và ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh, thánh tử Lý Vinh Khôi vẫn cứ tỏ ý không muốn đứng dậy rời khỏi vòng tay của nàng.

Sau đó Thụy Hương trực tiếp buông tay để cho mỹ nam số một của Ma giáo dùng mông tiếp đất.

Dưới tiếng cười khẽ của những người xung quanh, mỹ nam Lý Vinh Khôi vẫn chưa hiểu sao người ta không những không đỏ mặt trước nhan sắc của hắn mà còn vô tình để hắn ngã ra như thế.
Đã vậy phản ứng của mấy người là sao? Cười gì chứ? Không lẽ nhan sắc của hắn đã tụt hạng rồi sao?
Đã vậy cái tên cười nhiều nhất lại là Dương Lăng nữa chứ.

Lý Vinh Khôi: “Dương Lăng, nghe nói ngươi đang qua lại với nhị thiếu nhà họ Khúc đúng không?”
Dương Lăng lập tức nghiêm túc: “Thì sao?”
Có ai mà không biết cái tên này cực kì có mị lực, bất kể nam hay nữ sẽ đều gục ngã nếu hắn ta cố ý tán tỉnh.

Không lẽ cái tên này định đập chậu cướp hoa? Đừng cho rằng Lý Vinh Khôi có võ công và địa vị trong Ma giáo cao hơn mà hắn sợ!
Lý Vinh Khôi: “Nếu ngươi còn cười nữa thì ta sẽ nói cho Khúc Trường Khanh biết lúc nhỏ ngươi cứ lẽo đẽo theo chân ta, vừa bám theo vừa gọi “Mỹ nam” suốt cả ngày”
Dương Lăng: “…”
Đây là một câu chuyện cười trong Ma giáo, không ai không biết điều này.

Dương Lăng thời điểm đó không những liên tục bám theo Lý Vinh Khôi mà còn dẫn đầu một nhóm những đứa nhỏ cuồng nhan sắc Lý Vinh Khôi nữa.

Cho tới năm mười sáu tuổi, Dương Lăng quay về Hoàng thất nhận tước vị thì chuyện này mới kết thúc.

Dương Lăng quay đầu qua phía Thụy Hương: “Ngươi sẽ không nói chuyện này cho Trường Khanh biết, đúng không?”
Thụy Hương không nói gì, chỉ nhìn về phía hắn.

Dương Lăng tự nhiên thấy hơi chột dạ, sau đó hắn nhớ ra Thoa Thục Quyên và Khúc Trường Khanh là bạn bè thân thiết kiêm đối tác làm ăn.

Vậy thì khả năng Trường Khanh đã biết chuyện này là rất cao.

Tuy vậy hắn vẫn cầu mong vào khả năng rất nhỏ còn lại, hắn nhìn qua chỗ của vị sư tỉ nào đó.

Thoa Thục Quyên lúc này cười như được mùa, từng câu từng chữ nàng nói ra như đưa Dương Lăng xuống hố sâu tuyệt vọng: “À, chuyện đó ta kể cho Trường Khanh nghe từ lâu rồi, ngươi không cần phải sợ lời đe doạ của Lý Vinh Khôi”
Dương Lăng: “…” Bây giờ hắn nên khóc hay nên cười đây?
Dương Lăng bình tĩnh suy nghĩ lại.

Thoa Thục Quyên kể cho Khúc Trường Khanh mà Trường Khanh cũng chưa một lần hỏi hắn về cái tên dặt dẹo kia, hẳn là y cũng chẳng hề để ý đến sự tồn tại của vị sư huynh đào hoa này đâu.

Một lúc sau, Khúc Trường Niên, Khúc Trường Khanh, Hứa Mạc Phàm và Phạm Gia Huân cũng ra đây.

Bên trong người lớn đang ôn lại chuyện xưa, họ có mặt ở đó cũng chẳng để làm gì, chi bằng ra đây nói chuyện cùng những người đồng trang lứa.

Như một lẽ hiển nhiên, thiếu chủ Ma giáo luôn là người bị các thánh tử thánh nữ nhắm đến để tẩn cho một trận.

Có thể mấy người này còn có xung đột nhưng chỉ cần thấy thiếu chủ, họ sẽ tạm gác mọi thứ qua một bên, tẩn cho thiếu chủ một trận rồi họ mới giải quyết với nhau sau.

Đó cũng là lý do vừa thấy Hứa Mạc Phàm thò đầu ra, mắt của bốn người đã sáng rực như đuốc, tay chân cũng rục rịch muốn cho hắn ăn đòn hội đồng.

Hứa Mạc Phàm cùng họ lớn lên, hắn thừa biết mấy người này đang có âm mưu gì.

Ừ thì võ công của thiếu chủ luôn cao hơn bất kỳ thánh tử thánh nữ nào nhưng điều đó không có nghĩa khi bị hội đồng thì hắn sẽ có khả năng thắng.

Hứa Mạc Phàm bước chân ra sau, nấp sau vai Phạm Gia Huân, nhỏ giọng làm nũng: “Bọn họ lại muốn đánh ta nữa kìa!”
Bốn người Thoa Thục Quyên: “…”
Khúc Trường Niên, Khúc Trường Khanh không muốn bị lọt thỏm trong phạm vi được chú ý lập tức tránh xa khỏi đứa em trai và em rể tương lai, sau đó đứng ở phía bọn Thoa Thục Quyên.

Riêng Lý Vinh Khôi định xà nẹo với Thụy Hương, ai ngờ đâu khiến nàng bị giật mình.

Hắn bị nàng túm lại rồi ném về phía Thiếu chủ Ma giáo.

Đừng hỏi tại sao Thụy Hương không cư xử theo cách nhẹ nhàng hơn trong khi bọn Lý Vinh Khôi là khách.

Đơn giản là phu nhân đã nói rồi, toàn bộ thánh tử thánh nữ của Ma giáo đều thiếu đòn, nếu nàng thấy bọn họ gợi đòn thì cứ việc ra tay, mọi chuyện phu nhân sẽ chống lưng.

Đang cái lúc làm nũng với người yêu mà bị người ta phá thì ai chẳng khó chịu, Lý Vinh Khôi bị Hứa Mạc Phàm lôi ra ngoài sân tẩn cho một trận, những người còn lại không một ai can ngăn.

Chờ cho tới khi Lý Vinh Khôi bị sút ra khỏi bức tường thì ba người Thoa Thục Quyên mới xông lên tẩn Hứa Mạc Phàm.

Cái tên ấy muốn họ cũng xông lên đánh, bây giờ họ đánh rồi nên cái tên dặt dẹo kia không thể nói là họ không nghĩa khí được.

Sau đó chính bọn họ tổn thương tinh thần khi thấy Hứa Mạc Phàm sụt sùi khóc lóc với Khúc Trường Lâm.

Mợ nó, đây mà là thiếu chủ Ma giáo à? Hình tượng của cả môn phái y vứt đâu rồi.

Đã thế bên này Dương Lăng và Khúc Trường Khanh đang nói đến chuyện khi nào thì kết hôn.

Hứa Mạc Phàm + Khúc Trường Lâm = cơm choá x 1.
Dương Lăng + Khúc Trường Khanh = cơm choá x 2.

Hệ thống Mười Năm Thất Bát: “…” Cuối cùng cũng có người đồng cam cộng khổ cùng mình.

Phạm Gia Huân, cậu với cái tên kia cứ hành xử cho thật mặn nồng vào nhé!
Bình thường nó không bao giờ ủng hộ những hành động yêu đương thắm thiết đâu.

Lần này ký chủ cứ phát huy cho tốt vào!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.