Bữa sáng nhanh chóng được dọn ra. Lạc Phàm đói rã rời. Cô nhìn những đĩa thức ăn thịnh soạn mà nuốt ực nước bọt. Nhưng.. chỉ vừa ngồi vào bàn thì Diệp Phong từ phía sau đột nhiên kéo chặt tay lôi đi trước sự chứng kiến của tất cả. Tiểu Minh và Trạch Minh nhìn nhau cười xoà. Cả hai thật sự cũng mong bản thân sẽ có một ngày như vậy..
– Thiên Âu? Em không ăn à? Cứ nhìn đi đâu thế?! – Kha Lạc bỗng cất tiếng hỏi.
– À, à không. Em ăn ngay đây. Mọi người dùng bữa ngon miệng..
_______________________
– Phonggg!! Em đóii rã rồii. Anh lại kéo em đi đâu thế này?!!
Diệp Phong bỗng đứng khựng lại giữa hành lang. Lạc Phàm cũng vì thế mà đi quá đà đập thẳng đầu vào lưng anh.
Xoay người lại, Diệp Phong trỏ ngón tay mình trước mặt cô. Giọng làm nũng nhưng lại ngượng ngùng vô cùng:
– Bị thương rồi. Thổi cho anh đi!
Mắt chớp chớp không dám nhìn thẳng Lạc Phàm. Diệp Phong đỏ cả mặt. Anh bỗng mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Căng thẳng, Diệp Phong đút một cánh tay vào túi để giảm đi sự trống trải.
Anh lén liếc nhìn ánh mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của Lạc Phàm mà trong lòng có chút nôn nóng:
– Mau.. mau thổi đi..
– Ha ha ~ Anh, anh lại học mấy thứ này ở đâu vậy?! Thật là, anh trẻ con thật đấy!
Diệp Phong như muốn bốc hoả. Điệu bộ ngương ngùng trẻ con của anh làm Lạc Phàm cười không ngưng..
“Chết tiệt!! Mấy quyển sách vớ vẩn!!!”
Đột nhiên từ thế chủ động, Diệp Phong biến thành thế bị động trước những hành động nũng nịu của cô:
– Anh không định đi ăn thật sao? Em đói lắm rồi này~
Chỉ vài giây sau câu nói đó. Diệp Phong bỗng nắm chặt tay cô kéo vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Ép người vào một bức tường. Thẹn quá hoá giận, anh nhìn cô với ánh mắt trêu ghẹo:
– Thế thì ăn anh đi?
Cô sốt bừng mặt, gò má ửng hồng trước câu nói của anh. Vẫn là cái điệu bộ xấu hổ đấy, Lạc Phàm vừa đưa tay đẩy đẩy ngực anh ra vừa lắp bắp miệng la toáng lên:
– Anh.. anh đang nói cái gì vậy? Ai thèm ăn.. ăn anh chứ?! Đừng có trêu..
..
Khoái cảm như được khơi dậy. Bàn tay “hư hỏng” của anh đặt nhẹ ở bầu ngực rồi trượt dài xuống chân đùi của cô. Trong vô thức, anh đưa miệng của mình ngửi lên cổ rồi cắn phập lấy da thịt. Lạc Phàm bỗng có cảm giác kì lạ, cô đẩy mạnh anh ra rồi chạy nhanh khỏi nanh sói trong biểu cảm xấu hổ cực độ..
Trái với tính cách dễ nóng giận của mình. Khoé môi Diệp Phong lại nở lên một nụ cười bí hiểm..
“Tha cho em một lần vậy..”