22h30, màn đêm buông xuống..
Trạch Minh và Tiểu Minh rủ nhau tham gia “The Night Club”. Trong nhà hiện chỉ còn 4 người, Diệp Phong cũng đã ngủ say trong phòng..
Đã 10 phút kể từ khi Thiên Âu ngồi nài nỉ Lạc Phàm và Kha Lạc ra ngoài..
– Chị Phàm à! Chị Kha Lạc! Hai người đi với em một chút thôi mà.. Chỉ là họp đêm cho vui, đi một mình buồn chán lắm..
Lạc Phàm có lẽ đã dần xiêu lòng nhưng vẫn chưa chắc chắn mở miệng đồng ý. Cô nhìn Kha Lạc với ánh mắt dò hỏi.
– Không đi! – Kha Lạc vừa đọc sách vừa nói một cách dứt khoát.
Thiên Âu cắn xướt môi, cau mày. Cô cố giữ bình tĩnh kiên nhẫn, kéo kéo Lạc Phàm giục ra hiệu..
..
– Kha Lạc à? Chúng ta cũng nên đi giải khuây một chút vẫn hơn. Dù gì cũng là kì nghỉ, nên tận hưởng đi chứ?
Thiên Âu nghe vậy liền cười tươi vội nói:
– Đúng vậy, chỉ đi 2 giờ thôi. Dù gì ở lại đây cũng chẳng có gì để làm.. Lạc tỉ à, coi như là món quà kỉ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau đi!
Kha Lạc thở dài một hơi. Cô khẽ đóng quyển sách lại rồi nhìn sang cả hai đáp:
– Haiz~ Chỉ 2 giờ thôi đấy. Chị không thích đám đông đâu.
– Vâng, vâng. Chỉ 2 giờ thôi!! – Thiên Âu mừng hớn hở.
_____
30 phút.. Cả ba đã chuẩn bị xong trang phục để đi. Đón bừa một chiếc taxi rồi đi khỏi..
Một nụ cười nham hiểm của một con cáo già thật sự.. Liệu rằng..?
..
Chiếc taxi dừng lăn bánh, đỗ trước một Club Họp Đêm sang trọng.
Vừa xuống xe, Thiên Âu đột nhiên thở dốc tỏ vẻ sốt sắn..
– Thôi chết! Em để quên ví ở nhà rồi!
– Thật là.. Thế em dự sẽ như nào? Chúng ta đi về nhé?! – Kha Lạc hỏi.
Lạc Phàm thấy vậy cũng lên tiếng bảo:
– Hôm nay cứ để chị trả tiền. Dù gì cũng không đáng bao nhiêu.
Nghe vậy, Thiên Âu vội đáp lại:
– Không, không được. Làm vậy sao coi được. Vả lại trong ví còn có giấy tờ tuỳ thân và điện thoại. Chúng ta đã tới nơi rồi chẳng nhẽ lại đi về? Từ đây cách căn biệt thự chỉ 10 phút. Em sẽ quay trở lại nhanh thôi. Hai người cứ vào trước đi..
..
Ánh mắt của Lạc Phàm loé lên sự nghi ngờ. Trong lòng cũng có chút cảm giác kì lạ..
“Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi..”
Bác bỏ ý nghĩ trong đầu. Lạc Phàm cười nhẹ nói:
– Được rồi. Mau đi đi. Chị và Lạc vào trước đây!
Đắc ý, Thiên Âu cười thầm. Cô gật đầu rồi vội leo lên taxi trở về..
Trên xe, bàn tay con cáo đó nắm chặt một mẫu giấy.. Một kế hoạch thật hoàn hảo đang chực chờ con mồi từ xa rồi cùng một lúc nuốt ực? Lòng dạ người phụ nữ này có bao nhiêu mưu mô đây?
Ngước nhìn theo bóng xe taxi đi khỏi. Trong lòng Lạc Phàm cứ cảm thấy khó chịu, bồn chồn không yên. Cô đi cùng Kha Lạc vào trong. Không gian ở đây thật sặc sỡ, thật lấp lánh.. Giống như cái nơi định mệnh mà cô và Diệp Phong gặp mặt nhau lần đầu..
“Phong?! Diệp Phong?!!”
Đôi môi cắn ép vào nhau, bàn tay xiết chặt. Lạc Phàm đột nhiên quay người chạy đi khỏi. Bỏ lại Kha Lạc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra..
___________
*Cạch..*
Thiên Âu vội đưa tay tắt tất cả các đèn trong phòng Lạc Phàm và Diệp Phong.. Kể cả đèn ngủ..
Trườn nhẹ cơ thể lên giường. Hơi ấm của anh sưởi đi cái giá lạnh. Thứ mà Tiểu Minh chưa bao giờ cho cô dù chỉ một lần?
Diệp Phong trở người sang một bên, trong cơn mơ ngủ anh nắm chặt tay Thiên Âu vào lòng hỏi bằng một cách dịu dàng nhất:
– Ừm~.. Về rồi à? Nhớ anh đến vậy sao?..
..
Cô cười ma mị. Đưa ra trong lòng bàn tay mình mẫu giấy bạc lúc nãy. Se se vào tay còn lại một thứ bột trắng rồi trườn tay vào trong lớp áo anh một cách khiêu khích. Từng hạt bụi li ti bay thoảng qua Diệp Phong..
Đó không phải thuốc mê cũng chả phải là xuân dược.. Một thứ bột có thể khiến một người tạm thời mất đi nhận thức. Hay nói cách khác là khiến đầu óc của đối phương giảm đi khả năng phân biệt trong một khoảng thời gian nhất định rồi ngủ say đi. Ả ta thật thông minh..
—-
– Em.. dùng nước hoa ư? Em đâu thích dùng thứ đó?
Một giọng nói nũng nịu từ phía sau gáy anh vang nhẹ lên:
– Sao thế?~ Anh không thích sao?~
Âm thanh yêu mị kia làm đầu anh cứ thổn thức không yên. Trong đầu cứ cất lên từng lời nói ấm áp của Lạc Phàm, u mê trong cơn vô thức..
– Không.. Chỉ là anh không quen.. Anh vẫn thích lúc trước hơn..
—
Trong căn phòng này, có mùi hương nhẹ nhàng của anh.. và cũng ngập đầy mùi hương hoa nhài trắng của Lạc Phàm.. Dù rằng nó đang bị một đoá hoa hồng “xâm thực” đi chăng nữa..
Nghiến chặt răng lại, Thiên Âu mắng thầm trong lòng..
“Chết tiệt!! Trong cơn mê như thế anh vẫn không quên được con ả đó sao?!”
*Cạch~… Két~étt~…*
Một luồng ánh sáng trắng rọi vào căn phòng đầy bóng tối kia.. Hơi thở dốc dài của Lạc Phàm cất lên dồn dập. Giọt mồ hôi của cô tuôn lả chả. Đập vào mắt cô bây giờ là khung cảnh gì vậy? Ân ái à? Hay là một cặp vợ chồng đang “yêu thương” nhau?
Chói loá, Thiên Âu vội lấy tay che mắt rồi từ từ đưa xuống. Sống lưng ả ta lạnh toát lên khi phải đối diện với một ánh mắt “sát nhân” đang toét lửa trước mặt..
– Chị.. Chị Phàm?! Chị.. chị quay lại lúc nào vậy?!
..
– Cái quái gì thế này?!!!!!!
Lạc Phàm hét lên inh ỏi. Cô nhanh tay tát một phát thật mạnh vào mặt Thiên Âu. Ả ta mất đà ngả xuống sàn. Lạc Phàm như một kẻ điên cuồng. Cô kéo chặt mái tóc Thiên Âu nhấc lên lườm dã độc! Nhìn lên phía trên giường. Diệp Phong đã ngủ mê. Lạc Phàm vội kéo chặt cổ tay ả kéo đi khỏi rồi đóng sầm cửa lại.
________
– Chị Phàm à.. Chị Phàm.. Buông tay em ra.. Đau quá!
Kéo Thiên Âu ra biển. Lạc Phàm hất té cô ra mặt đất đầy cát rồi ngồi lên người. Những đường gân trên cổ tay Lạc Phàm hiện rõ. Cô khống chế hai tay Thiên Âu lên phía trên rồi nói với giọng điệu đầy sự ma mi:
– Sao.. mày.. dám?
Mồ hôi lạnh của Thiên Âu tuôn không ngừng vì sợ hãi:
– Không, không phải! Chị.. chị hiểu lầm rồi!! Em chỉ là..
– Chỉ là trèo lên giường của tao và Phong thôi đúng chứ?! Nếu tao đến trễ 1 phút nữa thôi thì sẽ là chuyện gì đây?!
Thiên Âu hết đường chối cãi. Ả ta chỉ biết lắp bắp van xin:
– Ha~ Hức~.. Xin chị đừng nói chuyện này với Tiểu Minh! Em van xin chị!!
..
Bản chất sát thủ giấu kín bấy nhiêu năm của Lạc Phàm như được bộc phát tất cả. Cô nghiến chặt răng rồi đưa từng ngón tay cấu lấy gương mặt xinh đẹp kia như một con dã thú đang cấu xé con mồi.
– Tao sẽ giữ kín chuyện này.. Và mày! Nếu còn dám làm chuyện dơ bẩn đó một lần nữa.. Thậm chí chỉ là liếc trộm Phong thôi, tao sẽ.. giết mày! Giết chết mày!!
Bên má của Thiên Âu rướm máu. Mùi tanh bay thoảng trong trong không khí. Gần như không kìm chế được cơn thịnh nộ của mình.. Lạc Phàm đưa tay tát lấy Thiên Âu một cách dã man nhất! Con cáo nham hiểm kia hệt như đang bị một con sói xảo quyệt khác cấu xé bội phần! Thật đáng sợ!
Thiên Âu nằm bê trên cát khóc lóc trong đau đớn. Cô chắp tay van xin trong tuyệt vọng:
– Dừng.. dừng lại đi! Em xin chị.. em van chị!! A! Hức~ !!
Tốc độ của Lạc Phàm chậm lại rồi dừng. Cô buông bỏ Thiên Âu ra rồi đứng khuỵ người dậy..
*Hộc.. hộc..ha~* (Tiếng thở gấp của Lạc Phàm)
*Ực.. ặc.. khụ khụ! (Tiếng ho của Thiên Âu)
Lạc Phàm liếc nhìn cơ thể tàn tuồng của ả rồi nở một nụ cười đắc ý rồi.. vài giọt nước mắt rơi xuống má cô. Lạc Phàm quay lưng đi khỏi..
Người phụ nữ kia cũng vì thế mà vừa đau, vừa uất! Nhưng ả đã hoàn toàn bị đánh bại rồi!..