Diệp Phong tự mình nhấn chìm những suy nghĩ của bản thân vào trong giấc ngủ. Một giấc ngủ rất dài, rất rất dài. Dài đến nỗi tưởng rằng anh sẽ chẳng thèm tỉnh lại nữa, nhưng đến khi tỉnh giấc thì mới ngộ nhận ra.. bây giờ trời đã rất khuya rồi.
Màn đêm lại một lần nữa bủa vây lấy trái tim rỗng tuếch đầy sự tối tăm kia. Nhẹ nhàng đặt đôi bàn chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh bước từ từ về khung cửa sổ rồi kéo chiếc rèm sang một bên.. Hàng loạt những tia sáng mập mờ mập mờ chiếu rọi vào căn phòng âm u bên trong. Xoa dịu đi linh hồn anh, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng chỉ là một chút thôi..
*Rừm.. rừm..
Tiếng chuông điện thoại rung từng nhịp giòn giã trên mặt bàn làm phá vỡ đi sự yên tĩnh đến đáng sợ trong tâm trí anh. Nhẹ nhàng di chuyển, anh liếc nhìn khung màn hình sáng đến chói mắt ở bên dưới..
“Yêu nghiệt?”
Diệp Phong nhìn chằm chằm vào cái biệt hiệu ngộ nghĩnh mà bản thân đã từng đặc biệt đặt cho cái người đang gọi đến kia, rồi tự hỏi bản thân mình. Trên khoé môi bỗng nở rộ lên một nụ cười, đường cong trên khuôn miệng khẽ nhếch lên ấm áp như tia nắng mùa xuân. Đến bây giờ khi suy nghĩ lại mới phát giác ra rằng đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi, anh không cười..
Đưa tay bật loa ngoài, anh ôm chặt chiếc điện thoại rồi xoay người ngồi xuống nhìn mặt trăng đang lơ lửng giữa bầu trời đêm. Trăng thật đẹp, cũng thật buồn, buồn đến động lòng người..
– Suỵt! Im lặng! Đừng nói gì cả. Em muốn nghe hơi thở của anh, chỉ một chút thôi cũng được..
Khoan đã! Câu nói này.. hình như anh đã từng được nghe qua ở đâu đó rồi. Đúng! Là cái giọng điệu trầm mịch như bầu trời đang bị vân mây che khuất đi đấy! Đúng là nó rồi..
Lồng ngực Diệp Phong đột nhiên nóng hổi.
Trái tim anh như được sạc đầy sau chuỗi ngày vật vã ác liệt với công việc, gia đình, hôn sự, và cả.. kí ức!
Giọng nói của cô ấy thật ngọt ngào, thật dịu dàng, nhưng vẫn không che giấu được cả tỉ nỗi nhung nhớ trong từng câu chữ, khiến anh trong khoảnh khắc có thể cảm nhận được song song linh hồn kia đang tự thừa nhận rằng: “Em nhớ anh đến sắp phát điên rồi!”
Cô gái ấy đang cười. Giọng cười đó thật khiến người khác muốn ôm ngay vào lồng ngực vỗ về mà nói: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, cười như thế thì có thể che giấu đi mạch cảm xúc đau đớn của mình à?”
Diệp Phong không hề biết người phụ nữ đó là ai. Anh chỉ có thể cảm nhận được từng hơi thở không đều đặn mà lúc nhanh lúc chậm của cô. Thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng nấc rất nhỏ từ trong loa, nhỏ đến mức tưởng rằng tai đang nghe nhầm..
– Tôi chẳng biết cô là ai cả. Tôi không biết cô tên là gì, chỉ thấy trên màn hình hiện rõ lên hai chữ “Yêu nghiệt”. Tôi không biết giữa tôi và cô trước kia là gì của nhau. Cũng không biết rằng cô có phải là người rất quan trọng với tôi hay không. Tôi chỉ biết là.. tôi muốn nói với cô một chuyện không hề liên quan rằng, khi bình minh bắt đầu nhô lên và hoàng hôn dần dần buông xuống kết thúc một chuỗi ngày vô vị.. tôi sẽ phải kết hôn, kết hôn với một người mà tôi không hề yêu thương. Tôi rất muốn hỏi bản thân mình rốt cục đang mong chờ thứ gì vậy? Tôi suy nghĩ, có lẽ là đang chờ đợi một ai đó dan đôi tay kéo lấy tôi lên khỏi cái vực thẵm đáng quyền rủa này. Đầu óc tôi khi không đau đớn thì lại là trống rỗng. Thật khó thở..
Anh đã nói rất nhiều. Có lẽ đây chính là những lời tâm sự dài nhất mà trong cuộc đời anh từng thốt ra.
Cô gái kia lại cười, nhưng nụ cười này lại khác với lúc nãy. Nó có vị ngọt, vị cay nồng, pha thêm một chút đắng đến nặng lòng người, nhưng bù lại lại chất chứa rất nhiều hi vọng và hạnh phúc trong hơi thở. Khiến người khác cảm thấy thật dịu dàng, thật ấm áp. Nụ cười đó tựa như một bàn tay vô hình xoa dịu lấy trái tim lạnh lẽo đến từ cõi chết của anh. Từng chút, từng chút một sưởi ấm đi cơn buốt rét, lạnh đến nỗi thấu thịt thấu xương kia..
Thì ra hai từ “yêu nghiệt” lại mang đầy ý vị sâu xa đến vậy. Khác biệt so với những cặp đôi đang yêu nhau, họ thường sẽ đặt cho đối phương những cái tên đáng yêu, ngọt ngào như “Thế giới”, “Nguồn sống”, “Vợ vợ chồng chồng, vợ yêu, chồng yêu”. Nhưng anh của trước kia lại cảm giác vô cùng dị ứng với những cái tên “mật ngọt chết ruồi” đó.
“Yêu nghiệt” ở đây không phải là mắng chửi, cũng không phải là chế giễu, đùa cợt. Mà nó mang một cách hiểu còn sâu hơn cả vực sâu vạn trượng..
Mặc kệ cô là yêu ma quỷ quái, đã sao? Thân phận có tầm thường đến khó có thể chấp nhận, đã sao? Dù là gì, chẳng phải cô cũng có thể dễ dàng làm chủ nhân duy nhất của trái tim, của linh hồn anh hay sao? Nữ yêu đó không đáng trách, có trách cũng trách anh đã yêu cô đến mức dù rằng lúc mất đi kí ức, mất đi cảm nhận cũng có thể khiến bản thân mờ vực trong tâm trí mà hình dung ra được hình ảnh của cô. Hình ảnh một người phụ nữ yêu anh mà bất chấp tất cả. Bất chấp tất cả hiểm nguy của bản thân, bất chấp tất cả những nỗi đau đớn sâu thẳm đang dày vò linh hồn đến chết đi sống lại. Nó điên cuồng, điên dại tựa như tình yêu của Joker giành cho Harley Quinn. Phá vỡ mọi thứ, từ những sợi dây vô hình đang cố trói chặt lấy từng bước chân. Từ những con quỷ đội lốt người buông lời cay độc mà cố kéo xa đi trái tim của họ.
Thì đã sao? Họ vẫn đang rất nhớ nhau. Vẫn đang nghĩ về đối phương mà mặc kệ đi những thứ xung quanh, từ bỏ mọi suy nghĩ phiền toái trong đầu. Cách nhau qua một chiếc màn hình, cách nhau qua một không gian hoàn toàn riêng biệt, nhưng lại chung một bầu trời, một ánh trăng, một mạch cảm xúc chân thật. Quả thật là “yêu nghiệt”, một nữ yêu nghiệt lặng lẽ mà tồn tại vĩnh hằng trong trái tim anh..
“Khoảng cách đã là gì? Quan trọng là ta cần nhau!!”