Đó là một đêm rất dài. Có lẽ là đêm dài nhất mà cả hai đã từng trải qua. Trầm mịch bên khung cửa sổ cứ như vậy mà cả đêm chẳng màng đến việc nghỉ ngơi. Mãi đến sáng, mới chợt bừng tỉnh rằng đã ngủ thiếp đi từ khi nào.
Diệp Phong có thể cảm nhận được hơi lạnh đang cố xâm thực lấy từng lớp da lạnh cóng của mình. Đôi mắt lim dim không dám mở ra ngay liền đưa tay che chắn tia nắng yếu ớt của mùa đông. Đột nhiên, anh như chợt nhớ ra điều gì đó liền vặn người uốn éo mà tìm lại chiếc điện thoại của mình.
“Nó vẫn còn kết nối ư? Cả đêm?”
Diệp Phong nhìn chằm chằm vào dãy số “08:16:25”. Thì ra điện thoại cả hai đã như thế này suốt 8 tiếng rồi. Đến cả pin cũng sắp cạn kiệt..
Khoé môi anh bất giác lại cong nhẹ lên tạo thành một nụ cười, nụ cười dịu dàng đến tan chảy quả tim người khác.. Kê sát màn hình lên tai lắng nghe, anh nghe thấy hơi thở lúc rất nhẹ nhàng, lúc lại rất nặng nề, có lẽ cô gái ấy lại gặp ác mộng. Là vậy, nhưng từ sâu tận trong đáy mắt của bản thân, Diệp Phong cảm giác thật ấm áp, ấm áp vì nó không phải là một giấc mơ hảo huyền giữa ban ngày, mà là sự thật!
Di chuyển chiếc màn hình xuống khuôn miệng của mình. Anh lưu luyến nghe thêm một chút hơi thở của cô rồi dịu dàng nói ra từng chữ, êm nhẹ như cánh hoa đào bay phấp phới trong gió..
– Yêu nghiệt, tạm biệt.
…
Huyết gia
*Rừm.. rừm..
Lạc Phàm bị tiếng chuông rung động dưới sàn của điện thoại làm phiền liền lập tức bật dậy. Thì ra Diệp Phong đã ngắt máy từ lâu, từ đáy mắt lại thoáng chút cô đơn không thể nào giải bày.
“Là Khả Tịch?!”
Biểu cảm trên gương mặt của cô thay đổi nhanh đến chóng mặt. Lạc Phàm vội vã đưa máy kê sát lên tai hỏi dồn dập một cách quan tâm:
– Khả Tịch? Là cậu đúng không? Cậu đang ở đâu vậy? Cậu không sao chứ?! Có bị thương ở đâu không?! Đã tới bệnh viện để kiểm tra chưa?!
Khả Tịch nhất thời bị tâm trạng xúc động của cô làm cho hoảng sợ. Nhanh ngay sau đó lại mỉm cười, cô nói chuyện như suýt khóc nấc lên vì sợ:
– Cậu hỏi nhiều như vậy để làm gì? Tớ vẫn còn sống nhăn răng ra đây. Chỉ bị thương một chút..
– Xin lỗi cậu. Là tớ kích động làm kinh động đến sào huyệt bọn chúng nên mới thành ra như vậy.
– Xin lỗi cái gì chứ? Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?! Làm sao mà cậu có thể thoát được cả loạt tên vệ sĩ như thế? Mau kể đi. Tớ tò mò chết mất.
Lạc Phàm thở dài rồi lại mỉm cười, cô dịu dàng nói từng chữ:
– Chuyện này dài và phức tạp lắm. Điện thoại tớ cũng sắp cạn pin rồi. Khi nào gặp lại, tớ sẽ kể cho cậu nghe.
Nghe thấy giọng điệu như muốn ngắt máy của đối phương, Khả Tịch vội vã kêu réo lên ồn ào:
– Khoan đã. Khoan đã Phàm. Tớ, tớ muốn hỏi cậu một chuyện..
– Là chuyện gì cơ?
Khả Tịch nuốt ực nước bọt. Gương mặt bỗng đỏ ửng lên không biết lí do. Cô thẹn thùng nói ấp úng:
– Cảm giác mà lúc nào cũng khư khư hình ảnh của một người mà không tài nào vứt ra khỏi tâm trí. Đã vậy còn luôn nhớ lại những hành động cử chỉ của hắn trong quá khứ, luôn suy nghĩ về hắn, mà mỗi lần như vậy tim lại đập rất rất nhanh, gương mặt bỗng đỏ ửng lên mất kiểm soát.. đó rốt cục là gì vậy?!
Lạc Phàm cười híp cả đôi mắt. Cô hỏi lại với giọng điệu đầy sự trêu chọc:
– Này! Đừng bảo với tớ cậu đang yêu đấy nhé? Là ai vậy? Ai mà xui xẻo đến mức đó vậy?!
Khả Tịch nghe cái mạch điệu của cô mà thẹn quá hoá giận quát to lên xấu hổ rồi ngắt ngang máy:
– Cậu im đi. Tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa!
Vứt chiếc điện thoại xuống giường. Khả Tịch lờ đờ nằm bẹp xuống tấm chăn rồi cuộn tròn mình xoay qua xoay lại không chịu để yên.
“Đó là yêu sao? Ai lại đi thích cái tên lạnh lùng đó chứ?! Nhất định là Lạc Phàm chỉ hù dọa mình thôi!”
Chỉ vừa mới nghĩ xong cái suy nghĩ trong đầu. Hình ảnh người đàn ông đó lại lần nữa tấn công vào khối não của cô, từng ánh mắt, cử chỉ, hành động đều được tái hiện lại một cách vô cùng chi tiết. Bất giác Khả Tịch la um lên khó chịu:
– Âu Minh, Âu Minh cái gì chứ?! Cái tên đầu lợn đó! Sao cứ bám lấy bổn cô nương hoài vậy!!
Hét lên một trận thật to. Vẫn chẳng thể đỡ hơn được chút nào. Cô bực dộc, mạnh bạo lấy chiếc gối che kín mặt rồi chỉ thẳng tay lên trần nhà:
– Nếu như tôi gặp lại anh. Nhất định sẽ bám theo anh đến chết! Có mắng có chửi tôi cũng sẽ mặt dày bám theo đến cùng cực!! Dám làm Khả Tịch này biết yêu! Anh gan trời rồi!!! Quả là gan trời rồi!!!