《Paris.》
Nơi Mộc Ly Tâm đang ngồi là ban công thoáng mát, với những cơn gió đêm nhè nhẹ lướt qua.
Nhìn thành phố hoa lệ rực rỡ sắc màu, cô bất giác mỉm cười, rồi đưa tay đặt lên chiếc bụng nhỏ đã hơi múp míp hơn, khẽ thầm thì với bé con trong bụng:
“Tiểu Phong, mới đây mà con đã đến bên mẹ được ba tháng rồi con nhỉ? Mẹ rất vui khi có con bên cạnh, hồi hộp trong mỗi lần đi khám, thấy con lớn hơn từng chút mẹ hạnh phúc lắm. Lúc chiều, bác sĩ có tiết lộ con là con trai, nên mẹ quyết định chọn tên Mộc Thiên Phong cho con. Hy vọng, tương lai con sẽ là chàng trai mạnh mẽ, tự do, kiêu hãnh như ngọn gió trên thiên hà bao la này.”
“Mẹ yêu con! Vì con là tất cả của mẹ!”
Cuối câu nói, Mộc Ly Tâm đã mỉm cười thật an nhiên, trìu mến.
Đối với cô hiện giờ là sóng gió qua đi đã trả lại khoảng trời trong xanh có bảy sắc cầu vồng lấp lánh.
Đôi khi cô vẫn chợt nhớ đến một người nào đó ở nơi xa xôi. Nhưng vẫn mỉm cười rồi vội vàng gác sang một bên.
Cô nghĩ họ có cuộc sống ổn định, hạnh phúc, nhưng nào biết thực tế những gì họ đang trải qua. Nhưng nếu cô biết, thì liệu rằng có chấp nhận trở về hay không?
*Ting.
Không gian đang yên bình, bỗng bị tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại phá vỡ. Mộc Ly Tâm định không xem vì tưởng là tin rác, nhưng cô lại nghĩ biết đâu có tin gì quan trọng nên đã cầm điện thoại lên xem.
Lúc này cô mới biết là tin nhắn của Triệu Mẫn gửi tới:
[Ngày mai có buổi triển lãm tranh sưu tập của các họa sĩ nổi tiếng, anh đến đón em đi cùng nhé?]
Nhìn nội dung bên trong màn hình, Mộc Ly Tâm suy nghĩ rất lâu, rồi mới soạn tin trả lời đúng một từ: [Vâng!]
Khoảng thời gian vừa qua, cô được ông bà Triệu, và Triệu Mẫn quan tâm, chăm sóc rất nhiều. Họ đối tốt, và cởi mở với cô nhiều thứ, thậm chí bà Triệu còn ngỏ ý muốn cô làm con dâu của bà, nhưng lần nào cô cũng chỉ biết rụt rè tránh né cho qua.
Cô biết, đó là do họ chưa biết cô đang mang thai. Nếu không, chắc cũng không còn giữ được thái độ thân mật như thế, biết đâu lại cho rằng cô là loại con gái dễ giải, mới tí tuổi đầu đã phải làm mẹ đơn thân. Cô cũng không muốn giấu, chỉ là chưa tìm được lúc thích hợp để nói thật mà thôi.
Nhưng nhất định sẽ có một ngày không xa, cô thẳng thắn nói ra tất cả! Nói mình đang mang thai, mình từng yêu một người nhưng duyên nợ ngắn ngủi không thể thành đôi. Và nói rằng, cô chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới!
Vì…Cô chưa thể quên đi bóng hình người cũ!
Trong khi nơi Mộc Ly Tâm ở đang lúc về đêm, thì nơi Lăng Thanh sống đang hứng trọn cơn nắng gắt. Nhà tù nóng bức, chưa từng dễ chịu đối với một người quen sống trong nhung lụa như hắn ta.
Tính ra tới hôm nay đã mất ngày liên tục hắn bị giam lỏng, nhưng trên nét mặt ấy chưa từng có chút lo sợ nào. Vì hắn không làm gì thẹn với lòng thì tại sao phải sợ?
Ngồi trong ngục tối, hắn chỉ nhớ người con gái mình yêu và lo cho người bà già
yếu đang ở nhà. Không biết sau khi nghe tin hắn bị bắt vì tội giết người, không biết bà ấy có sốc tới ngất xỉu hay không?
Còn người ba đáng kính của mình, không cần hỏi hắn cũng đoán chắc ông ta chả có phản ứng gì khác ngoài tức giận, trách móc rồi nhanh chóng dùng quyền lực phong tỏa tin tức Chủ tịch Tập đoàn Lăng thị bị tống vào tù, để bảo vệ danh dự gia đình.
Nghĩ đến đó thôi, hắn đã tự cười nhạt nhẽo. Lúc này, cánh cửa song sắt được cai ngục mở ra.
“Nghi phạm Lăng Thanh có người cần gặp.”
“Là ai vậy?”
“Ra ngoài rồi sẽ biết!”
Sau đó, người đàn ông ấy được áp giải ra phòng thăm nuôi. Ban đầu, hắn không nghĩ rằng người tới thăm là bà nội mình, nhưng thực tế cho biết hắn đã đoán sai, vì người đang chờ gặp, chính là bà nội Trữ Ngọc Anh.
“Bà nội, sao bà lại tới đây?”
Hai bà cháu gặp nhau, xúc động như xa cách lâu lắm rồi mới được tương phùng.
Đặc biệt là Trữ Ngọc Anh, vừa nhìn thấy Lăng Thanh ra tới, bà đã vội vàng đứng dậy để đi đến gần hắn, ngắm nhìn thật kĩ.
“Trời đất, mới mấy ngày sao con hốc hác thế này chứ? Bọn họ có đánh đập, tra tấn gì con không?”
“Nội à, con không sao! Bà đừng lo lắng nữa ha! Mau qua ghế ngồi đi.”
Nhìn bà nội xót xa cho mình, Lăng Thanh cũng đau lòng lắm. Hắn dìu bà trở về ghế ngồi, còn mình thì buộc phải đi qua phía đối diện. Và cuộc trò chuyện giữa họ luôn có người canh gác phía sau.
Dù không được ngồi gần nhau, nhưng Trữ Ngọc Anh luôn nắm tay Lăng Thanh, bà ngậm ngùi hỏi:
“Bọn họ có làm khó con không?”
Lăng Thanh khẽ lắc đầu, cùng nụ cười tự nhiên nhất, rồi mới nói:
“Con không có tội, họ lấy cớ gì làm khó. Huống chi tòa chưa xử án, càng không có ai dám tạo nét đâu, nên nội yên tâm.”
“Con đó, rơi vào hoàn cảnh này mà còn đùa được nữa. Cũng tại ba con cứ nghe lời con đàn bà kia mà không chịu lo chạy án cho con, nhà họ Từ thì liên tục đâm đơn kiện nên họ không cho bảo lãnh con ra ngoài, để cháu của bà phải chịu khổ rồi.”
Nói đến đây, Trữ Ngọc Anh lại nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt, khiến Lăng Thanh nao lòng, xót dạ.
“Nếu đã định là bị oan thì nhất định sẽ bình an vô sự thôi. Bà nội đừng quá nặng lòng vì con mà ảnh hưởng sức khỏe.”
“Nội chỉ sợ kẻ gian nấp trong bóng tối, ta ngoài sáng, e là đấu đá không lại. Phải chi ba con nó chịu đích thân sắp xếp lo chạy án cho con thì tốt biết mấy, còn đằng này lại tin tưởng Đào Lâm San, rồi giao hết mọi chuyện cho nó giải quyết. Thật tình bà không an lòng được.”
Suy cho cùng, nếu nói không buồn khi thấy ba ruột vô tâm với mình thì đó là lời nói dối giả tạo nhất. Chỉ là hắn giỏi che giấu, nên lúc nào cũng cười nhạt cho qua.
“Có thể con biết ai đứng sau mọi chuyện. Nhưng hiện tại đã sập bẫy, bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mình nội sẽ không chống lại cơn bão giông lần này, cho nên dù như thế nào bà cũng phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt đó.”
Hắn nói cứ như đã đoán trước được số phận của mình, khiến Trữ Ngọc Anh nghẹn ngào rơi nước mắt.
Bà vỗ nhẹ lên bàn tay của đứa cháu trai đáng thương, rồi nói:
“Con yên tâm, bà nội nhất định sẽ cứu con! Dù bên cạnh con không có ai đi chăng nữa thì cũng đừng sợ, vì phía sau vẫn luôn có bà nội hậu thuẫn.”
Đến phút cuối của cuộc gặp mặt, họ chỉ biết nhìn nhau, rồi mỉm cười trước bão giông cuồng nộ đang diễn ra.
Ở một khoảng trời nào đó nay đã bình yên, sau con sóng dữ qua đi. Nhưng nơi đây, mây đen lẫn sấm chớp vẫn giăng kín bầu trời.
Đâu phải cứ sinh ra ở vạch đích là định sẵn số mệnh hạnh phúc! Hắn, thậm chí còn bất hạnh hơn rất nhiều những con người nghèo khó ngoài kia.