-Vậy… Tóm lại cô tên là Serphant?
-Ừm, đúng rồi đó, chồng yêu~~~
-Đệt mẹ lui lui ra một chút… Tởm quá à!
Bỏ bao nhiêu công sức trang trí lễ chào mừng như vậy, đùng phát biến thành lễ cưới, điều này đi quá xa so với dự tính của Vile. Cả Demon, Song Hồn Quỷ, người người đồn đại là thể thuật mạnh nhất vũ trụ, ai dè lại có vị chân sư là Công Chúa Thiên Thần Serphant. Cô tuy nhỏ tuổi hơn họ, mới 7 vạn chứ mấy, nhưng lại là một thiên tài thể thuật, có thể nói là không biết thua là cái gì.
Nghe Eugenie bảo, kiếp trước quân đoàn quỷ rút về trạng thái hòa hoãn khi đang trên đà càn quét cũng là do cô. “Khiếp mẹ… Con ả này mà nổi máu yan thì… Vờ lờ rồi…”
Nhưng cũng may là bữa party chỉ dừng lại ở mức độ chào mừng thôi, bởi trong khi team tái sinh uống toàn nước chanh, các anh sống thọ nốc một đống rượu vào và say như chết. Nên, bằng chỉ số IQ 183 của mình, Vile đã khéo léo sắp xếp cho hai thầy trò Serphant và Demon ngồi nhắc lại chuyện xưa, may mắn tránh được vụ động phòng thế kỉ.
———–Hôm sau.
Hắn đến trường với tâm trạng mệt mỏi. Thức đến ba giờ sáng, lại phải dọn dẹp một đống các thứ bày bừa, rồi khiêng một nửa số người tham gia tiệc đang say bí tỉ về nhà Constan trú tạm. (Kaspakov có thể thuê khách sạn nhưng ảnh đã nhanh nhẹn chuồn sớm)
Làm xong mọi việc đâu vào đấy hắn mới nhớ ra mình quên bật các động cơ. Bây giờ bật thì người đã mệt rã ra rồi, còn học hành cái gì.
Nên, như đã nói, Vile đến trường trong tâm trạng mệt mỏi.
-Oa, Vile, hôm nay cậu đi học sớm thế?
Tình cờ thế nào lại gặp Rosered, từ khi biết đường từ nhà hắn và nhà cô đến trường cắt nhau tại một đoạn đường, cô lúc nào cũng đi bộ để rình thằng cha lon ton qua lại.
“Có ngủ được tí đéo nào đâu mà chả dậy…”
-Ừ. – Hắn đáp, kèm theo một cái ngáp rõ dài.
-Cậu sao vậy? Trông có vẻ mệt mỏi?
-Ừm, hôm qua dọn dẹp mà quên bật đống đồ cơ khí hóa cơ thể, nên tớ cạn năng lượng rồi.
-Oa, Rosered, Vile, hôm nay các cậu đi học sớm thế?
Lại được cái bà Kuro.
-Biết tin gì chưa? – Cô háo hức – Hôm nay lớp mình sẽ bốc thăm chọn đội đi tham dự Đại hội thể thao đấy!
-Bốc thăm à? Nghĩa là nếu bốc không trúng thì không đi đúng không?
Mắt Vile sáng lên một chút, nhưng tối sầm ngay:
-Không, đủ phiếu cho tất cả mọi người, chỉ bốc xem ai thi môn gì thôi.
“Thật khốn nạn…”
————–Vài tiếng sau
“Cũng hay phết…”
May cho hắn, hắn bốc ngay vào thẻ “Giao hữu thể thuật liên trường.”
-Quả này thắng chắc!
Constan hào hứng cười, quay xuống:
-Tao bốc vào đấu kiếm mày ạ, win chặt rồi!
-Tớ vào đội cổ vũ… – Rosered nửa mừng nửa sợ thì thầm.
-Tớ bốc được “Ma thuật” này! – Kuro mỉm cười.
“Thế là team đứa nào cũng trâu cả… Dù là Đại hội liên trường, từ Tiểu học đến THPT, nhưng đội hình này chắc cũng ổn…”
-Lớp nào nhất được bốn môn sẽ nhận giải đặc biệt đấy!
-À mà này… – Vile liếc qua liếc lại hỏi – Cổ vũ có phải là như kiểu mấy đứa mặc bikini sọ dừa cầm kẹo bông vẫy vẫy không?
Constan gật gù, Rosered xám mặt.
-Ê! – Lớp trưởng đột nhiên gọi – Ra sân đi cả lớp ơi, bốc thăm cả đối thủ nữa!
Thì ra, để đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi, những lớp liên cấp nhưng gần nhau sẽ được thi đấu. Ví dụ như lớp 5 đấu lớp 6, lớp 9 đấu lớp 10, chẳng hạn…
Đại hội này tổ chức do cùng một tập đoàn, Manejusen, những đứa nào nhà giàu là học liền ba cấp luôn. Vile năm xưa học ở trung tâm giáo dục thường xuyên cho trẻ em mồ côi, nhưng nhờ thi đậu mà vào cấp 2 Manejusen học từ lớp 7. Từ bấy đến giờ, đã năm cuối, hắn lang thang trong những hồi ức tuổi thơ trong khi chờ đến lượt…
Mãi cũng bốc xong. Bọn lớp 9D này sẽ đấu với lớp 10D ở trường cấp 3. Và sau đó là màn giao lưu trước giữa các đối thủ để biết đường mà chuẩn bị.
…
-Ây, đoán không nhầm, kia là Demon đúng không nhỉ?
Bất chợt Constan khều vai Vile, chỉ ra một lớp đứng xa. Hắn nhìn kĩ, thôi bỏ mẹ, đúng thế thật.
-Này! Ngươi làm gì ở đây thế?
Bốn người vội kéo ra chỗ đó, ngạc nhiên hỏi. Thình lình từ trong đám đông xuất hiện thêm vài nhân vật máu mặt khác: Yupia, Bog, Yary và Serphant.
-Ồ? – Demon ngạc nhiên – Ngươi học ở đây à? Ta tưởng ngươi lớp 9 chứ?
-Dẹp đi! Các ngươi mới đang làm gì ở đây?
-À… – Yupia đứng ra giải thích – Chẳng là hồi sáng bọn ta đi dạo phố, mấy thằng áo xanh cứ túm lại hỏi bố mẹ bọn ta là ai. May lúc đó có thằng Kassa, nó nói nói mấy câu, thế là bọn ta vào trường này, lớp 10D.
-Khoan đã, anh vừa nói là… 10D? – Kuro giật mình hỏi. Theo như cô biết, những kẻ này cũng là đồng minh của Vile, thật tình cờ sắp sửa trở thành đối thủ trong kì thi sắp tới.
-Ầy, thế lớp các ngươi sắp trở thành đối thủ với chúng ta đấy, ta là 9D này. – Vile điềm nhiên khoe.
-Trùng hợp nhỉ? Tráo thẻ cho nhau xem nào.
Vừa trao đổi mấy thẻ bốc bài, lập tức ai nấy mặt mũi đen sì.
Vile và Demon sẽ đối đầu môn Thể thuật.
Kuro và Bog sẽ đọ môn Phép thuật.
Rosered và Serphant cùng trong đội cổ vũ.
Và… Anh em Constan, Yary sẽ đấu kiếm.
-Chà chà… Thế này thì… – Yary nhìn nhìn Constan – Anh hai, chuẩn bị solo nào.
-Được, anh chấp mày một tay luôn cho công bằng!
…
-Ai dà, Vile, solo thể thuật không cu?
-… *Lẩm bẩm* Chó chết…
…
-Ha, ra cô bé sẽ đấu phép thuật với ta; mà hình như cô không phải người vũ trụ này?
-Đừng nghĩ ta sợ ngươi nhé…
…
-May quá, tui vào đội cổ vũ thì không phải đấu với cô nhỉ?…
-Không có đâu cưng. – Serphant cười gằn – Cổ vũ cũng là thi đấu, đội nào cổ vũ cho đội mình thắng sẽ đánh vô địch đấy~~~
…
Sau một hồi lườm nhau dằn mặt, cuối cùng Yupia đặt câu kết:
-Mả tổ chúng mày, bỏ rơi tao!
-Ngươi thi môn gì?
-Trọng tài!
“Cái đó cũng đem ra thi được?!” Ai nấy nghĩ thầm một cách kinh ngạc.
Cuối cùng Yupia cũng có đối thủ, nhưng lại chẳng cân sức tí nào:
-Ê này! – Thằng cha lớp trưởng ở đâu chạy tới – Tui cũng thi trọng tài này, ông anh…
Bạch Vũ Thiên Thần ngẩng đầu lên, mắt sáng rực một màu đỏ máu.
-S… sa… sao vậy?!
-M-À-Y C-H-Ế-T C-H-Ắ-C R-Ồ-I C-O-N Ạ !
————–Đến tối.
Vile hẹn những đứa đi thi cùng đến trường hội ý. Bởi đối thủ toàn những kẻ thực lực kinh hồn, bọn người Trái Đất này dứt khoát không thể nào so được nếu không có chiến thuật hợp lí.
-Trước hết. – Constan mở màn – Vấn đề nguy cấp nhất hiện giờ là mày, Vile, mày định solo thể thuật với Demon kiểu cóc khô gì?
-Hay… đành ăn gian thôi? Nếu như các cậu nói tên đó thể thuật mạnh nhất Trái Đất, Vile nếu biết dùng một chút phép thuật sẽ tốt. – Thằng lớp trưởng phát ngôn.
-Mày ngu như chó vậy Chora… – Vile bĩu môi – Nói cho mày biết, thằng Yupia, trọng tài đối thủ của mày, là thằng thực lực Bát Môn cảnh giới, mày thử ăn gian với nó xem, chết bét xác.
Không khí im lặng một cách nặng nề. Cuối cùng, Constan phất tay:
-Thôi, Chora, mày về trước. Cứ làm đúng phận sự của mày đi, nếu sai một li là lập tức bị xử thua đấy. Cố gian manh cũng chẳng qua mắt được nó đâu, ngủ sớm cho khỏe.
Cậu bị xua đuổi một cách khẩn cấp.
-Constan, mày chơi được thằng Yary chứ?
-Nó là em trai tao… Nhưng vốn tao là pháp sư, đấu kiếm với người thường nói được, đấu với thằng cu đó không dễ gì đâu.
-Tụi em đặc huấn cho!
Bất ngờ Yelena và Serphina xuất hiện.
-Hai người?
-Ừm! Em là tướng tiên phong, mấy môn kiếm thuật chuyên đối phó Huyết Kiếm Pháp của Bog đều nắm rõ cả, chắc chắn sẽ ổn thôi!
-Phải đó! Đứa bé trong bụng em cũng chưa lớn, em sẽ giúp…
Chưa nói hết câu, tất cả đã phóng cho Constan cái nhìn sắc lạnh.
“Thằng súc vật.”
“Thứ bỏ đi.”
“Lợi dụng người quá đáng…”
-Rồi, thế là ổn, mày biến! – Vile nhăn mặt xua tay, Constan cũng bị đuổi nốt.
Trong phòng lúc này chỉ còn hắn, Rosered và Kuro.
-Thế… – Kuro bẽn lẽn hỏi trước – Tên Bog đó là người sử dụng ma thuật gì vậy?
-Nghe nói là huyết thuật, nhưng tớ chưa giao đấu với hắn thì cũng bó tay chịu chết…
-Để em cho!
Lại xuất hiện thêm một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp ngoài cửa.
-Eugenie? Cô làm gì ở đây?
-Ù waaa, không quan “chọng”! Anh cần thắng đúng không, vậy em sẽ hướng dẫn cho con nhóc này cách đánh với Bog! Yên tâm đi, mấy vạn năm qua cùng anh chinh chiến, em đã nắm rất rõ về lão rồi!
-Thế cũng được.
Vile phất tay, hai người lập tức rời đi.
-Giờ còn cậu… – Hắn ngồi đối diện Rosered – Thi cổ vũ sao giờ đây… Cậu định cổ vũ trận nào?
-Chắc chắn là trận giữa cậu với Demon rồi.
-Nhưng tỉ lệ thắng không cao đâu, nếu thua là thua cả hai đứa đấy.
-Tớ làm được mà…
Cô mỉm cười, đan hai tay vào nhau. Hắn ngồi suy nghĩ một chút, vô tình quên mất không gian xung quanh.
“Xem nào… Song Hồn Quỷ là một thằng đa nhân cách, nếu đấu công bằng với nó chẳng khác gì cân hai… Nhưng ta cũng có thể dựa vào lợi thế này được; nghĩ mà xem, nếu đang đấu với Monteroll mà rap vài câu chửi nó, thế nào Dae cũng ngứa tai chiếm quyền, bằng cách đó có thể gây ra rối loạn chuyển động của bản thể, đó là cách thắng duy nhất rồi. Chỉ là ta sẽ cần nhờ Lily nâng cấp lại toàn bộ cơ thể này thôi…”
-Này, Rosered…
Hắn ngẩng đầu lên, thấy cô vẫn ngồi yên, mỉm cười như trước.
-Rosered? Sao vậy?
Cô chỉ vào ngực hắn. Hắn nhìn xuống, rút ra một viên đá màu xanh lục, chính là thứ lần trước đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể cô.
-Cái này làm sao?
-Cậu vẫn còn giữ nó à?
-Tất nhiên, tớ định khi nào cậu mạnh hơn sẽ giúp cậu khống chế năng lượng của nó mà.
-Cậu… sao lại quan tâm đến tớ như thế?
-Ha, còn phải hỏi…
“Đệt cụ, mình đang làm cái gì thế này? Rosered, sao trông cô ấy… dễ thương quá vậy?!”
-À… Bọn mình là bạn mà đúng không nhỉ?
-Nhưng đã có đính ước rồi mà?
“Sao xoay chủ đề lẹ vậy?”
Rosered rời khỏi vị trí, tiến đến bên Vile, rồi ngồi hẳn lên đùi hắn.
-Vile…
Cô áp sát hắn, thậm chí hẳn cảm thấy tầm nhìn sắp bị chìm nghỉm trong hai cây “nấm” trước mặt.
-Tớ muốn…
“Rầm!”
Cửa bật tung, cô vội nhảy xuống khỏi người hắn, mặt đỏ lựng.
“ĐỆTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT CỤ! THẰNG CHÓ CHẾT NÀO?! KHÔNG THẤY TAO ĐANG SẮP THOÁT KIẾP FA HẢ?!”
-Aha, ra là hai người trốn ở đây! Ta mà đến chậm một giây thì…”
Serphant cười một cách đắc ý khi phá hỏng cảnh H ngàn năm có một của Vile và Rosered. Hắn muốn rút dao bầu chọc tiết lợn ra lắm nhưng phải nhịn vì cô mạnh hơn.
-Cô… muốn cái gì đây?
Hắn gằn từng chữ, sát khí nổi lên điên cuồng.
-Em, không, sư phụ sẽ huấn luyện thể thuật cho anh để chiến thắng Demon! Và con nhóc này sẽ giúp con bé Ros gì đó kia tập múa!
Serphant vừa nói, Lily bước ra từ sau lưng cô, cười chào:
-Hi, Rosered, gặp cậu rồi!
-Được rồi. – Vile phẩy phẩy tay – Lát nữa tính sau, ta đang bàn riêng với cô ấy chuyện này cái…
-Không có bàn bạc gì hết! Tưởng em ngốc sao! Đi mau!
Serphant nhảy vào, túm cổ hắn lôi đi trong sự ngạc nhiên của Rosered và Lily.
Với sự sắp xếp các cặp thầy trò như thế này, có thể thấy trước được tương lai rằng Đại hội thể thao sẽ vô cùng căng thẳng.