Từ ngày du lịch ở Mộc Châu về, Bảo Châu dính lấy Khoa như sam, cứ khi nào anh tới trường là cô lại bám theo nhờ anh giúp hết cái này tới cái khác. Kể cả khi Khoa đang nói chuyện với Ngân, Châu vừa đến đã mang bộ bài kiểm tra mình vừa soạn nhờ Khoa xem giúp, Khoa cười gượng nhìn Ngân.
– Anh xem giúp cô ấy đi, tôi cũng phải chấm bài kiểm tra rồi.
Khoa cứ nhìn Ngân mãi, cô thì giả vờ lôi tập bài kiểm tra của học sinh, đã chấm xong từ tối hôm qua ra xem lại. My ngồi bên cạnh đưa tay nhéo vào eo Ngân, Ngân nhăn nhó quay sang nhìn cô đồng nghiệp của mình.
– Bà định để nó hớt mất anh ta à?
– Nói linh tinh gì thế?
– Thôi đừng có giả vờ nữa, nhìn ánh mắt của bà là tôi biết rồi.
– Thì cũng là hỏi bài thôi mà, tôi thấy họ cũng đẹp đôi.
– Bà bị hâm à? Bà cũng biết Khoa thích ai mà.
– Chuyện của mấy năm trước rồi.
Ngân cúi đầu lấy giáo án trong cặp và tập bài kiểm tra trên bàn rồi đứng dậy đi về lớp học. Vừa vào tới cửa lớp học một cái, hai học sinh nữ chui từ sau cánh cửa ra ôm chầm lấy cô.
– Sensei ơi, em có tư cách rồi.
– Có rồi, bao giờ?
Ngân vừa nhìn cô học sinh nữ, vừa bỏ giáo án xuống bàn, nữ sinh kia vẫn cầm tay cô lắc qua lắc lại.
– Phó tổng vừa xuống báo xong cô ạ.
– Thế có lịch bay chưa?
– Lịch bay thì vẫn chưa.
Đây là hai người có tư cách đầu tiên của lớp, những người còn lại vừa mừng vừa lo, mừng vì bạn mình sắp bay, còn lo vì mình đến giờ vẫn chưa có tư cách lưu trú.
– Học 6 tháng rồi chứ ít gì, tư cách của em chắc chìm xuống biển rồi sensei ơi.
Ngân cười tủm tỉm nhìn mấy anh con trai trong lớp.
– Mới có 6 tháng đã kêu rồi, lớp bên cạnh lớp cô ngày trước có anh học gần 1 năm mới bay kìa.
– Khiếp, mỗi tháng ở đây tốn kém lắm chứ có phải ít đâu, thế mà anh ý cũng chấp nhận ở đây gần 1 năm cơ á?
– Không, lớp anh ý xuất cảnh hết còn thừa mỗi anh ý thôi, anh ý chán nên xin về quê đến khi nào có tư cách mấy lên em à.
Cậu học sinh nam kia vừa nghe xong nhăn nhăn nhở nhở:
– Thế thì mai em cũng tới văn phòng xin, học nửa năm trời rồi mà tư cách cũng không có, tuần trước em xin về quê giỗ cụ mà ông phó tổng cũng không cho.
Cậu con trai vừa nói xong, một đống người nhảy vào chỉ trích :
– 23 người còn lại cũng chưa có tư cách đây, có phải mình ông chưa có đâu mà cứ xoắn hết cả quẩy lên?
– Nói mãi, sốt ruột.
– Thì thôi, làm gì căng.
Lớp dần mất trật tự, anh lớp trưởng tức giận quát to.
– THÔI, lớn rồi con nít nữa đâu.
Ngân nhìn ra cửa sổ, lại nhớ năm xưa cũng thế này. Ngày đó cô đếm từng ngày một đợi tư cách về, vì phải đợi lâu quá, bản thân cô cũng chán, đến khi phó giám đốc tới tận nơi báo cũng chẳng có cảm giác hào hứng như những người khác. Có lịch bay một cái là văn phòng cho nghỉ 10 ngày về quê chuẩn bị tài chính và hành lý luôn. Cô tới trung tâm sớm một hôm để sắm nốt đồ đạc, đêm trước ngày bay, cô lấy hết can đảm nhắn một tin cho Khoa, đại ý rằng mai cô bay rồi, anh có thể tới dự lễ xuất cảnh của cô được không? Nhưng anh mãi không trả lời, đến tận sáng hôm sau, anh chỉ gửi lại vỏn vẹn một chữ ” Ừ “. Lễ xuất cảnh kết thúc, bóng dáng anh cũng chẳng thấy đâu, cô ngồi khóc cả buổi hôm ấy, mắt đỏ hoe, mấy người bạn tưởng cô xúc động mà khóc nên cứ chọc cô mãi. Ngân cười nhạt, mới vậy mà đã 5 năm rồi.
– Sensei, nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?
Một học sinh gọi to kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, Ngân lắc đầu :
– Nào, cả lớp nghe cô dặn đây.
Học sinh bên dưới bỏ tất cả bút thước trên tay xuống bàn, yên lặng nhìn cô.
– Nghe này, cô chỉ muốn nói, dù các em đi đâu, đầu tiên là hãy luôn nhớ về gia đình. Lần đầu tiên xa quê, chắc chắn sẽ rất khó khăn, chuyện gì xảy ra cũng phải nhớ gia đình luôn bên cạnh các em. Cái thứ hai, cái gì cũng phải rõ ràng, nhất là chuyện tiền bạc. Cái thứ ba, đều là người tha hương với nhau, đừng cậy mình biết chút tiếng mà hãm hại người khác.
Ngừng một lúc, cô lại nói tiếp:
– Còn một chuyện nữa, chuyện này cô đặc biệt dặn dò riêng các bạn nữ, các em nhất định phải nhớ kĩ. An ninh bên họ tốt thì tốt thật, nhưng ở đâu cũng có ngoại lệ cả. Mùa hè bên đấy rất nhiều người bệnh hoạn, các em đi đâu vào buổi tối nhớ đừng đi một mình. Lúc chuẩn bị hành lý nhớ chuẩn bị cả thuốc tránh thai khẩn cấp, cất kĩ vào vali, tuyệt đối không thể quên. Cô nói không may thôi nhé, không may sang đấy bị kẻ xấu xâm hại thì trước tiên phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp, đừng tắm vội, cô biết như thế các em sẽ thấy rất dở bẩn nhưng phải tới báo cảnh sát luôn, để họ còn lấy tinh trùng của hắn làm bằng chứng, nếu có thể trong lúc giằng co hãy cào hắn để lấy chút da tay hoặc tóc cũng được.
Ngân vừa nói xong, mấy cậu con trai trong lớp cứ tủm tỉm cười mãi rồi chọc mấy cô con gái xung quanh.
– Các anh con trai kia cười cái gì?
– Không ạ, ý em là nghe thì vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
– Tôi chả thấy vô lý ở đâu.
Một cậu con trai lại hỏi tiếp:
– Sensei kinh nghiệm đầy mình rồi, theo sensei thì lúc chuẩn bị hành lý cần mua cái gì.
– Theo cô thì nên mang nhiều quần áo một chút, nhớ là phải mang áo giữ nhiệt vì trời khá lạnh, bên họ chỉ ăn muối thôi, cô không thấy có bột canh, các em mang thêm bột canh với cả mì chính là được. Mì tôm thì mang ít thôi, kem đánh răng hoặc dầu gội đầu thì mang chai nhỏ dùng trong một tháng ở nghiệp đoàn thôi, còn đâu khi nào về công ty thì ra siêu thị mua cũng được, giá cũng như ở nhà.
Cô dành cả nửa tiết cuối cùng để giải đáp thắc mắc cho học sinh, ngày trước cô đi cũng lắm câu hỏi cần giải đáp thế này mà.
Vì trời mưa nên giờ học thể dục được phép nghỉ trong lớp, Linh nằm dài ra bàn nhìn ra cửa sổ, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, cơn mưa mùa đông làm cho nhiệt độ giảm xuống không ít.
– Mấy anh chị bàn cuối kia, giở sách môn khác ra mà học đi chứ lại nằm gục hết với nhau thế à?
Thầy thể dục trên bảng lớn tiếng, Linh lười nhác ngồi thẳng dậy, Vũ quay xuống :
– Cuối tháng sau nhà mày kéo cá à?
– Sao biết?
– Thấy bố tao nói chuyện vậy.
– Hôm đấy sang giúp tao nhé, bảo cả Hải Yến với dì Lan nữa.
– Mày không bảo tao cũng sang, nhưng mà…
Vũ lưỡng lự mãi rồi mới nói:
– Hải Yến với dì Lan thì mày tự nói đi.
Dạo gần đây, quan hệ của Vũ và bà mẹ kế cũng tốt hơn trước nhiều, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa thể mở miệng ra nói chuyện với họ được, Linh biết ý nên cũng thôi, cô định gần đến hôm đó sẽ bảo bố sang nhà nhờ dì Lan tới giúp vài việc lặt vặt.
– Dạo này mày làm gì mà chiều tối nào tao sang cũng không thấy có nhà thế?
Vũ nghịch cái thước kẻ của Linh, Linh thở dài một tiếng:
– Cứ thời tiết xấu là bố tao hay ốm vặt, tao thay ông ấy lên ao cho cá ăn.
Khang ngồi ở đằng sau dừng tay không vẽ nữa, cố lắng tai nghe cuộc nói chuyện của hai người bàn trên.
– Cần tôi tới kéo cá cho không?
Linh ngạc nhiên quay đầu đưa mắt nhìn cậu con trai đằng sau, Khang không còn dáng vẻ đùa cợt của mọi ngày, cậu khá là nghiêm túc, Linh tặc lưỡi một cái:
– Nhìn tay cậu đẹp thế này chắc chắn là chưa phải động vào việc nhà, cậu tới chỉ có vướng tay vướng chân thôi.
Bị Linh chê, Khang nhìn xuống tay mình, so với những cậu còn trai khác trong lớp thì đúng là đẹp hơn thật, nhưng ở nhà cậu cũng đã tự dọn phòng và giúp mẹ nhặt rau mà, cả cắm cơm nữa, rồi trước đây ở lớp võ mỗi khi lười tập, thầy giáo cậu đều phạt cậu hít đất mấy chục cái muốn rã tay.
– Ai nói tôi không làm việc nhà bao giờ, ngày nào tôi chả giúp mẹ nhặt rau.
Khang vừa dứt câu, lại thêm biểu cảm tỉnh bơ trên khuôn mặt cậu nữa làm mọi người xung quanh đều phá lên cười ngặt nghẽo. Vũ vì phải nhịn cười mà hai má đỏ bừng cả lên, cậu gục đầu xuống bàn cười rúc ra rúc rích.
– Các cậu cười cái gì chứ?
Thầy giáo trên bục giảng thấy cuối lớp ầm ĩ quá thì ném cục phấn mới tinh trong hộp về phía họ, quát:
– Không học tôi cho ra ngoài kia đội mưa nhặt rác bây giờ.
Cả bọn cố nhịn cười, đưa hai tay lên che miệng rồi đưa mắt nhìn nhau, Khang khều vai Linh:
– Nhà cậu ở đâu?
– Hỏi nhà tôi làm gì?
– Để biết, thì hôm đấy tôi mới biết nhà cậu ở chỗ nào mà mò xuống chứ.
– Thôi thôi, không cần phiền đến cậu đâu.
Linh xua xua tay, Khang vẫn tóm chặt cái tay áo khoác của cô.
– Tôi nhanh nhẹn lắm, có thể hớt tôm hoặc mò trai này, cái gì tôi cũng làm được hết. À, nhà cậu nhờ người kéo cá hộ chắc chắn sẽ nấu cơm đúng không? Hay là để tôi phụ cậu nấu cơm hoặc là rửa bát cũng được.
Linh phục cái sự nhiệt tình của Khang, nhưng cô lại chỉ lắc đầu cười rồi quay lên lôi vở soạn văn trong ngăn bàn lên soạn tiếp. Thật sự cô cũng không thân thiết với cậu là mấy, thời tiết thì xấu chẳng may cậu ốm ra đấy thì cô biết làm thế nào. Thấy Linh bơ mình, Khang thở dài một tiếng rồi đưa tay lên nghịch cái tóc đuôi gà của cô. Bị Linh quay lại lườm mấy lần nên cậu lập tức thu tay về không dám nghịch nữa, sợ cô chán ghét mình, Khang đành lôi truyện Conan trong ngăn bàn ra đọc.
Vũ kéo ống quần thể dục lên xem vết bỏng tối qua ở chân, dù bị bỏng nhẹ thôi nhưng vết bỏng đến giờ vẫn còn đỏ rộp cả lên. Chả là hôm qua cậu đang rót nước thì bị tuột tay, nước nóng bắn vào bỏng một khoảng nhỏ ở gần đầu gối.
– Nhìn này.
Linh nhổm lên xem, thấy chân Vũ phồng rộp một chỗ thì nhăn nhó hỏi, tay chạm thử vào vết bỏng.
– Sao thế?
– Hôm qua đang rót nước vào phích thì tuột tay.
– Mịa, có rót siêu nước cũng không xong, ăn hại.
Linh cười cười, chỉ vào chân Vũ.
– Lắm lông chân thế này hay để tao cạo cho.
Linh lôi từ trong cặp ra một con dao lam, Vũ hoảng sợ nhìn Linh.
– Vãi chưởng.
– Nào, ngồi im.
Khang đằng sau thấy thế cũng hóng hớt nhoài người lên xem, Yến ngồi sau nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Vũ rồi tủm tỉm cười, hành hạ cái chân của Vũ xong xuôi, mấy đứa con gái xung quanh đứa nào cũng phải trầm trồ khen ngợi.
– Chân trắng thế.
Khang thấy cũng hay hay, kéo ống quần thể dục của mình lên xem thử:
– Ê, Đuôi Gà, tôi cũng nhiều lông chân này, hay cậu cạo cho tôi đi.
– Thân thiết gì đâu.
Thấy Linh định quay lên, cậu vội vàng tóm tay cô lại cười toe toét :
– Tay cậu cũng nhiều lông này, hay đưa đây tôi cạo cho.
Thầy thể dục nhìn chằm chằm về phía Khang và Linh, Linh sợ thầy đuổi ra khỏi lớp nên cau có giằng tay lại, quắc mắt lườm Khang:
– Cậu bệnh à?