Sáng hôm sau, Duật Thiên thức dậy với cơ thể đau nhức. Quần áo trên người đã bị thay từ lúc nào.
Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà rồi nhìn sang đồng hồ. Đã là chín giờ sáng. Cậu cũng không nghĩ mình sẽ ngủ lâu đến như vậy.
Duật Thiên động đậy một chút thì eo đau đến muốn mất mạng.
Cạch___
Kiều Ngôn mở cửa vào phòng, trên tay cầm một khay thức ăn. Gã nở nụ cười tỏa sáng.
“Tỉnh?”
“Ừm.”
“Ăn một chút gì đi.” Kiều Ngôn đẩy khây thức ăn qua cho cậu. Một tô cháo thịt băm thơm ngon, ít trái cây và ly sữa nóng.
Duật Thiên cầm muỗng hút cháo. Cháo nóng đi qua cổ họng khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Kiều Ngôn ngồi trên ghế kế bên nhìn cậu. Ánh mắt gã thích thú nhìn, Duật Thiên cảm thấy sống lưng lạnh như đang ở trong hầm băng. Vội ăn miếng cháo cuối cùng rồi hỏi.”Anh… anh nhìn gì?”
“Nhìn em.”
Thấy ánh mắt gã không đúng, Duật Thiên mới nhìn về cái gương đối diện giường. Trên gương phản chiếu một thiếu niên da trắng đến tái nhợt, trên cổ và cánh tay có một vài vết xanh tím nổi bật trên da. Duật Thiên hoảng một trận, vội lấy chăn chùm lên người. Tay không ngừng run chỉ vào gã. “Anh… anh…vô sỉ.”
“Cảm ơn.” Kiều Ngôn bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. Duật Thiên đỏ ửng cả tai, vội vã chùm chăn lên tận đầu. Kiều Ngôn chỉ có thể thở dài rồi đem khay thức ăn ra ngoài.
Căn phòng lại một lần nữa im lặng. Duật Thiên đưa đầu ra ngoài nhìn quanh. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên.
Duật Thiên cầm lấy điện thoại của mình. Đó là chú Khải gọi đến. Cậu bật máy, thế là tiếng rống của chú Khải vang đến. “Duật Thiên! Cậu đang ở đâu vậy, đã gần một tuần rồi đấy. Cậu mau về nhanh, còn một đám công việc và hoạt động đang chờ cậu ở nhà kìa. Nhanh lên!”
Tút tút tút…
Sau đó là một tràn cúp máy, Duật Thiên lặng lẽ nuốt nước mắt trong lòng. Làm minh tinh cũng khổ.
…..
Tối đến, Kiều Ngôn nấu cơm cho cậu. Bây giờ gã cũng không hạn chế hoạt động của cậu nên Duật Thiên tự do đi lại trong dinh thự.
Các món ăn bày biện đẹp mắt trên bàn, Duật Thiên từ từ kéo ghế ra ngồi xuống, Kiều Ngôn đem món cuối cùng lên bàn rồi ngồi kế bên cậu.
Duật Thiên bắt đầu ăn còn Kiều Ngôn kế bên thì gõ máy tính, tiếng bàn phím kêu cạch cạch.
Duật Thiên thắc mắc nhìn gã. “Anh không ăn sao?”
“Không, em ăn đi, tôi vẫn chưa đói.”
“Ồ.” Sau đó thì cậu vẫn tự nhiên ăn. Kiều Ngôn kế bên kêu gào trong lòng. Sao em không năn nỉ tôi? Sao em không đút tôi chỉ một miếng? Tôi là người nấu cho em ăn đấy.
“Cảm ơn.”
“Hả?” Duật Thiên bất ngờ cảm ơn. Kiều Ngôn không kịp tiêu hóa thông tin. Ngơ ngẩn nột chút rồi nở nụ cười. “Sau này tôi sẽ nấu nhiều hơn cho em nữa.”
“Ừm.”
“…”
____________________________
Edit: chương này ngắn quá đi, bão đến hoàn bộ nhé, pp!