Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi!

Chương 6



Buổi tối

Cô mời cậu và chàng.

Cô và nàng, chàng nói là cùng nhau làm đồ ăn nên nhỏ ở ngoài phòng khách cùng cậu và nàng, với Tiểu Hoàng.

“Tuyết đấy là con cậu à” cậu trêu

“Tào lao! Tui còn xữ nữ nha. Nụ hôn đầu tui còn mà chứ nói tui có con!. Mắt ông bị mù hay bị mèo gậm đi mất rồi” nhỏ tức giận nói phồng má, má đỏ đỏ rất dễ thương làm tim cậu lỗi nhịp. Nhìn gương mặt nhỏ vậy tự nhiên tính phúc hắc cậu nhỏ lên giờ cậu chỉ muốn đem nhỏ bỏ vào túi chỉ có một mình cậu thấy nhỏ như vậy thui.

“Vậy thằng bé đó là con ai vậy” cậu nói cái khác để cậu gạt đi cái suy nghĩ cậu cho là điên rồ ấy.

“Là…là con của Di Di” nhỉ nói

“Với ai” cậu bất ngờ. Tiểu Di có con với anh hay với ai.

“Tui ko biết nhưng tui chỉ biết đứa con này là của Tiểu Di với người chồng cũ khốn nạn của Di Di à” cô nói rồi quay xuống nựng má Tiểu Hoàng chọc Tiểu Hoàng cười Khúc Khích.

Cậu bất ngờ ko thể nói gì nữa, cô có con với anh mà người anh khốn nạn của cậu đã bỏ rơi.

“Vô ăn nè! hai vợ chồng son này thiệt. Ôm con người ta cứ như con mình muốn thì sinh đứa ik!!” nàng chạy ra nói chọc Nhỏ vời cậu.

“Cậu/cô ta cho tui cũng ko thèm” cậu và nhỏ đồng thang. Nàng chọc làm cậu và nhỏ mặt đỏ bừng lên vì ngượng.

Trong lúc ăn cứ rộn ràng tiếng cười. Tiếng giành ăn của cậu và nhỏ

“Miếng thịt này của tui sao anh lấy” nhỏ la làng

“Tui lấy trước mà liuliu” tiếng cậu

“Mực của tui sao cô vô duyên vậy” tới tiếng cậu nói

“Nhanh tay thì được chậm tay thì hết, sao làm gì tui liuliu” cô chọc quê cậu

Trong căn phòng

Có hai thân hình một của cô gái thân hình quyến rũ trên mình mồ hôi toả ra như tắm sau khi trải qua cuộc ân ái.

Một thân hình nam nhân cường trán, thở dốc.

“Jon, mai điều tra cho em người tên Hạ Tiểu Di” ả nói ” ngày mai phải có

“Ok” jon nhếch môi cười nếu để ý sẽ thấy cái nhếch môi đó đầy sự mỉa mai khinh bỉ.

Ả mặc đồ rồi đi về.

Anh đi kí hợp đồng ở Pháp nên hai tuần nữa anh mới về. Nên ả cả gan đi hân hoa cùng tình nhân.

Sáng ngày mai

Jon đã điều tra Hoàng Tiểu Di cho ả

Tên Hạ Tiểu Di 22t

Cao 1m65

Ngày sinh: 14/1996

Việc làm ở công ty Q&T

Mất trí nhớ lúc 14t. 15t về VN

2 năm trước mới sinh con tên là Hạ Tiểu Hoàng con của Vương Tuấn Anh

?????

“Chết tiệt” ả thầm rủa nhưng bao nhiêu thông tin đã đủ ả cho ra một kế hoạch. Ả khẽ nhếch môi,

“Cki Tiểu Di à! Từ nay cki sẽ ko thể đứng trước anh Tuấn Anh làm ảnh ko tâm trung đến tui nữa haha” ả nói rồi cười. Nhớ đến bữa ở TTTM sau khi gặp Tiểu Di anh cứ ngẩn người suy nghĩ gì đó.

“Và….cki sẽ mãi mãi ko gặp được đứa con trai của hai người hahaha” ả nói rồi cười gian xảo

2 tuần sau

Anh đi kí hợp đồng về.

“Anh à! Em nhớ anh quá” ả bước từ trên lầu xuống

“Um! Anh cũng nhớ em nữa” anh đi lại ôm ả hôn nhẹ lên môi ả.

“Em có tin vui cho anh nà” ả vừa nói vừa cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình.

“Em có….có thai hả??” Anh từ bất ngờ đến vui mừng hạnh phúc.

“Dạ!! Khi em biết tin này em cũng vui lắm” ả ôm anh khẽ nhếch môi. Anh thì cười hạnh phúc nhưng anh có một cảm giác rất lạ giống như tội lỗi…nhưng anh nhanh gạt bỏ ý nghĩ tào lao đó.

2 tuần đầu trôi qua 2 tuần thực tập của cô. Mọi người đều chỉ dẫn nhiệt tình vì thấy cô hơi thân thiếu với Tổng Giám Đốc. Cô rất chăm chỉ làm tốt công việc của mình. Với sắc đẹp hiền diệu cộng thên cái tài ăn và chỉ số thông minh của cô, cô rất vừa ý được nhiều đối tác mua bán đất.

Giờ nghĩ trưa

Chàng đến chỗ làm việc của cô đúng lúc cô đang chăm chú xem lại sổ sách, chàng đứng đó có nhân viên tính chào hỏi chàng nhưng chàng ra hiệu im lặng, mọi người hiểu ý đều im lặng xem chàng như là chó à ko là gió. Chàng đứng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tú của cô chăm chú với đóng sổ sách làm chàng lỗi nhịp, trái tim chàng luôn hướng về cô nhưng chàng biết trái tim cô mãi mãi ko thuộc về Trương Anh Quân chàng nhưng chàng sẽ mãi chờ. Chàng muốn thấy cô hạnh phúc tươi cười thật lòng thật sự chứ ko phải những nụ cười giả tạo cho rằng mình ổn mình vui của cô thường ngày.

‘-‘Tiểu Di à nếu anh là người con trai đang ngự trị trong tim em thì anh sẽ làm bất cứ thứ gì để em vui cười hạnh phúc và ko bao giờ để em khóc. Anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào Tiểu Di à’-‘ giờ trong tim chàng chỉ có cô mà thôi.

Cô chăm chú xem những tài liệu xem xong cô vươn vai một cái ngước lên đã thấy chàng nhìn chầm chầm vào mình.

“Anh kiếm em có chuyện gì hả??” Cô hỏi anh

“À..anh tính mời em đi ăn cơm trưa” chàng cười

“Dạ được!! Anh mời mà” cô cười tươi rực nắng

“Vậy đi thôi” chàng cười dịu dàng

Chàng chở cô đi đến nhà hàng gần đây ăn, cô và chàng bước vào nhà hàng tuy khách ko đông lắm nhưng cô và chàng đủ thu hút ánh nhìn mọi người vẻ đẹp mỹ nam của anh và vẻ đẹp thiên thần của cô. Cô và chàng đến một bàn thoáng mát chàng gọi món cô thích, hai người vừa vừa cười nói vui vẻ. Ánh mắt chàng luôn hướng về cô từng động tác chàng thấy cô ốm đi nhiều chắc công việc nhiều nên cô ko ăn được nhiều, chàng chỉ cần ngắm cô ăn là chàng cảm thấy no rồi, chàng bất giác cười, cười cái sự si tình của mình, vẫn yêu dù biết rằng người ta ko đáp lại thật tức cười.

Cô cảm thấy có người nhìn ngước lên miệng vẫn còn gậm vài cọng mì. Chàng phì cười cô buồn gì buồn chứ tính trẻ con vẫn lớn hơn, cô cắn đứt cọng rồi nói

“Sao anh ko ăn. Em biết em đẹp rồi anh đừng nhìn vậy, anh nhìn hoài em hết đẹp” cô nói vui

“Haha thui ăn đi cô nương tui ko nhìn nữa mất công hết đẹp chắc em giết em chết” chàng phát cười vì những lời nói vui của cô.

Cô cuối xuống ăn tiếp cô biết chàng yêu cô chứ nhưng nếu được cô sẽ đáp trả lại chàng nhưng quá trễ trái tim cô anh đã chiếm trọn, hình bóng anh lấp đầy con tim cô rồi và cô đã có con với anh nên cô ko xứng để chàng yêu và ko đủ để yêu chàng. ‘-‘Xin lỗi Anh Quân’-‘


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.